THU DẠ
Thả hồn vào giữa đêm thu
Bâng khuâng như kẻ mộng du giữa đời
Sương khuya lạnh lẽo cứ rơi
Câu thơ gom cả một thời đã qua
Sương buông đậu cánh hồng hoa
Lung linh ánh ngọc trăng tà đẹp thay
Đêm thu se sẽ heo may
Chắc em cũng đã vừa say giấc nồng
Còn ta vẫn giữa mênh mông
Nhặt gom ký ức gửi lòng vào thơ
Ngày xưa cho đến bao giờ
Duyên tình ta hóa lời thơ mượt mà
Mai sau dẫu có đi xa
Vần thơ để lại vẫn là tình tôi
Heo may, sương lạnh khuya rồi
Bài thơ khép lại bồi hồi đêm thu !
ĐÊM THU HỒ NÚI CỐC
Mảnh trăng kia đã xuống hồ
Một mình bó gối thẫn thờ nhớ ai
Thức khuya mới biết đêm dài
Mảnh tình chưa đủ vắt vai tháng ngày
Đêm nay bỗng gió heo may
Sương rơi lãng đãng mới hay thu về
Se lòng lãnh lẽo tái tê
Em ơi ! chốn ấy tóc thề còn buông ?
Bùi Huy Đức