CHỊ HAY ÔNG
Hằng Nga chênh chếch hiên nhà
Sao khi gọi chị, lúc đà gọi ông
Để tôi lòng những vặn lòng
Nếu là chị, chẳng có chồng, buồn tênh.
Là ông, phải " tỉnh tinh tinh"
Là tiên chi nữa, một mình mãi sao?
Thương thay, ngà ngọc trên cao
Ngàn năm không có ai vào đón đưa!
Yêu sao nam nữ quê mùa
Nào thơ đợi lục, thơ chờ bát lên.
Một câu lục đã lòng quen
Một câu bát nữa đôi bên nặng tình.
Nguyễn Hồng Ba
KHÔNG CÔNG BẰNG (Thơ vui )
(Chia sẻ cùng bài CHỊ HAY ÔNG của tác giả NGUYỄN HỒNG BA )
Khi thì chú, lúc lại thằng
Hạ giới nhiều lúc nhập nhằng khó tin
Chị Hằng -bay mỏi cánh chim
Trên cao tít tắp những đêm hôm rằm
Trẻ em quý gọi Chị Hằng
Người lớn kính gọi Ông Trăng trên trời
Gốc đa Chú Cuội ngồi chơi
Chị Hằng được lắm mọi người ngắm trông
Lúc thì Chị , khi lại Ông
Khi Thằng, lúc Chú thật không công bằng ./.
Lương Điền
VẪN DUYÊN VẪN TÌNH
( Chia sẻ với bài Chị hay Ông của Nguyễn Hồng Ba)
Dẫu rằng là Chị, là Ông
Khi tròn, khi khuyết, khi trong, khi mờ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Trăng tôi là nhạc, là thơ giữa đời.
Với tôi, ai cũng mỉm cười
Thung thăng vui bước, rạng ngời hân hoan
Bạn tôi – gió núi, mây ngàn
Sao Hôm, sao Hỏa ... muôn vàn hành tinh
Trăm hồng, ngàn tía lung linh
Không trung hoành tráng, thiên đình thần tiên.
Nào đâu đơn lẻ, buồn phiền
Dẫu Ông, dẫu Chị ... vẫn duyên, vẫn tình.
Cẩm Duy