CHÙM TỨ TUYỆT
Bùi Hải Đăng
NHẶT MẢNH TRĂNG THỀ
Đông xưa bán nắng hạ rồi!
Để cho ngọn gió đơn côi tìm về…
Có người vơ vẩn triền đê
Lang thang nhặt mảnh trăng thề ngày xưa!
HƯƠNG CAU
Vòm đêm nhấp nháy Ngân Hà
Đường thôn bỗng hóa tinh hoa đất trời
Một mình chẳng dám dạo chơi
Sợ hương cau thức, nhắc lời Người xưa...
TỰ NHIÊN
Tự nhiên mưa gió rối bời
Bỏ tôi về phía chân trời người ta
Sông trong tự xé làm ba
Hồn tôi chiếc lá biết là về đâu!
VÀO THU
Nhạt dần sắc nắng ngọn cây
Trưa nồng, hương đất dâng đầy mát êm!
Mây vẩn vơ, gió trốn tím
Sắc thu ai đã thả lên cùng chiều!
MƯA THU
Bão giông vùi dập lá cành
Mưa thu chuộc lỗi phủ xanh sắc mầu
Giận hờn vô cớ từ đâu?
Để cho buốt lạnh đêm đầu heo may…
B.H.Đ
_________________
Tác giả Bùi Hải Đăng
Hội viên HVH NT tỉnh Hải Dương.