ÁNH SAO TRỜI
Thuyền tình chưa cập bến ai
Biển đâu ủ sóng thở dài bấy nay
Mỗi khi qua đoạn đường này
Nhìn về phía ấy mà day dứt lòng
Tự mình lại hỏi hư không
Tại sao cứ khổ khi trông thấy nàng
Đành rằng lỡ chuyến đò ngang
Mái chèo rời bến thuyền sang chốn nào...
Đêm đêm anh có chiêm bao
Những cơn gió lạnh lùa vào thân em
Vần thơ ướt sũng màn đêm
Lời thề xưa vấp bên thềm lặng rơi
Trăng treo nguyên vẹn nụ cười
Mà cau úa, lá trầu rơi chiều tàn
Thương hoa mướp rộ trên giàn
Đẹp âm thầm, lại nhẹ nhàng rơi rơi
Đêm buông ngắm ánh sao trời
Mỗi vần thơ lại rối bời trong nhau
Hương Sinh
.