NỖI OAN THỊ MẦU
Bâng khuâng đứng trước cổng chùa
Em thèm được nếm trái chua phật đường
Ngắm thầy tiểu Kính mà thương
Trong lòng khắc khoải vấn vương nụ tình
Em là con gái nhà lành
Vì yêu nên phải liều mình sang đây
Nhà em chín chắn có đầy
Lẳng lơ mỗi một gái này mà thôi
Xuân xanh chỉ có một thời
Làm sao phải để cho đời tàn phai
Anh Nô đã tỏ trong ngoài
Bướm ong nay đã đủ bài ăn chơi
Thôi thì liều mạng cho rồi
Bắt đền tiểu Kính ở nơi tu hành
Sân chùa hưu quạnh vắng tanh
Bỗng đâu tiếng guốc sau mành vọng ra
Nâu sồng một bóng lượt là
Gót sen nhẹ bước như bà quan âm
Màu tôi đứng lặng ước thầm
Làm sao mà đến được gần thầy hơn
Lả lơi õng ẹo dỗi hờn
Cầm tay thầy tiểu van lơn gợi tình
Thấy em sao nỡ làm thinh
Thị Mầu đâu biết hai mình giống nhau
Tưởng rằng đây đấng mày râu
Đem ngay vỏ ốc đổ sau sân chùa
Nỗi niềm tiểu Kính ngày xưa
Trầm luân một kiếp đời thừa sót xa
Chuyện tình dâu bể can qua
Thị Mầu oan trái ai mà chưa nghe
Tâm Thanh