TRĂNG KHUYẾT
Xa anh nửa thế kỷ rồi ,
Năm mươi năm thấy đất trời tròn- vuông .
Một thương thì hai cũng thương,
Phải đâu cái bóng qua đường mà thôi .
Nghe em hờn dỗi, bùi ngùi :
"Bởi Trăng còn khuyết, anh đòi...hái...Trăng .
Chờ Trăng tròn tối hôm rằm
Chỉ cần khẽ...đụng...là Trăng....thôi rồi"
Vò tai, bứt tóc kêu trời
Nay thì Trăng đã...của người....Hằng Nga .
Đành làm chú Cuội gốc Đa
Nhìn vầng Trăng khuyết, mơ là...trẻ con.
Giá ngày xưa có tí...khôn
Đợi rằm mới..."đụng"... đâu buồn hôm nay !
5/2012.
THANH NGỌC