Rủ nhau về Hội hoa Ban
Nghe cô gái Thái ca vang núi rừng
Xem hoa Ban nở tưng bừng
Trắng đồi trắng núi, đẹp đường ta đi
Sinh ra từ nước, từ bùn
Từ mồ hôi đất, từ hồn làng quê
Từ chang chang nắng trưa hè
Từ hun hút bấc triền đê cồn cào
Hai năm rồi đó mẹ ơi
Con ngồi ôn lại những lời mẹ xưa
Bỗng dưng mắt nhỏ giọt mưa
Ướt nhòe ảnh mẹ như vừa gặp con
Giờ này Ve vẫn hát ca
Có hay chăng cõi lòng ta thật buồn?
Bài thơ viết chẳng nên hồn
Ngượng ngùng con chữ chập chờn mấy câu
Bình minh rạng rỡ trời đông
Trăng sao đi ngủ, phượng hồng toả hương
Hoa khế nhuộm tím nẻo đường
Rặng tre ru ngủ giọt sương trên cành
Bao nhiêu ngày tháng trong tôi
Nhớ mong còn mãi khôn nguôi cồn cào
Ngàn ngàn con sóng xôn xao
Dòng sông bến nước dạt dào tình quê
Mới hừng hực nắng khắp nơi
Bỗng mây đen kín giữa trời dội mưa
Triền miên dai dẳng suốt trưa
Ngớt ngơi chút lại dây dưa sang chiều
Đêm qua gió nấc bên rào
Nín lòng tôi dắt chân vào vườn em
Ai ngờ len lén trăng xem
Hoa e ấp nở, hương nhen nhén đầy
Mái chèo dẫu tạm buông lơi
Bến xưa vẫn nhớ, một đời chẳng phai
Tình quê thao thức hôm mai
Con thuyền xa bến u hoài ngóng trông
Sông thi Cấm, cầu thì Rào
Hải Phòng như cấu như cào ruột gan
Trăng chờ từng mảnh không tan
Đăm đăm con mắt đêm tàn gió sương
Thỏ con rủ bác gà tồ
Thi nhau đánh trống, reo hò inh tai
Bố đi công tác lâu dài
Ở nhà giúp mẹ, một mai lớn dần
Bút nghiêng trang sách “Nợ đời”
Lòng riêng anh gửi tình người chốn quê
Lòng dong gánh nghiệp bôn bê
Cây xăng “Giữ lửa” bên hè tim thơ