Thứ sáu, 17/05/2024,


Chùm thơ của các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn (15/03/2012) 

         Như lucbat.com đã đưa tin: Ra mắt đúng dịp Ngày thơ Việt Nam năm Nhâm Thìn, Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn đã gây ấn tượng đặc biệt với Người yêu thơ Thành phố Hồ Chí Minh bằng việc phối hợp với Ban Biên tập lucbat.com đưa Lục Bát Quán lần đầu tiên "hành phương Nam". Và chùm ảnh Lục Bát Quán tại Bến Nhà Rồng đã "chinh phục" bạn đọc gần xa...
         Đã có thêm hàng chục tác giả tình nguyện tham gia và trở thành Hội viên của Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn.

        Xin trân trọng giới thiệu Chùm thơ mới của các thành viên Câu lạc bộ vừa sáng tác.

 


TÌM VỀ CÂU LẠC BỘ THƠ

 Tìm về Câu lạc Bộ Thơ
Niềm vui như thể đang mơ… ban ngày
Được nghe bao bài thơ hay
Bạn bè nồng ấm giang tay đón vào.

Nghe lòng chợt thấy nao nao
Sài Gòn Thi hữu xiết bao mặn nồng
Chỉ là những ước cùng mong
Bạn bè Lục Bát về trong một nhà

 Xuân về Thơ lại ngân nga
Đã nghe thơ mới thoảng qua rất gần
Ngâm nga âm điệu… văn vần
Thì ra không rượu, hồng trần cũng say!

              CLB Thơ, 11.3.2012
                      Nguyễn Đình Trọng

 
LỠ LÀNG HOA TÍM

Ti-gôn phấn nụ hường hường,
Ti-gôn mọc ở mé tường trên cao

Nhởn nhơ… anh ánh sen đào
Mà sao người bảo máu trào… từ tim?

Năm xưa có ánh mắt nhìn
Xác hoa vơ vỡ… bên thềm ngẩn ngơ…

Người đem ghép vội vần thơ
Cuộc tình dang dở… hững hờ… thương đau!

Ti-gôn từ đó đổi màu
Nhợt nhờ, tim tím… dầu dầu… máu loang!

Vì chưng thiếp phải xa chàng?
Tên hoa từ đó : - “Lỡ Làng Hoa Tim”!

             Thoại Nguyên

 
TRÁCH

Ngày nào như đũa chung đôi
So câu lục bát em - tôi chắp vần
Vườn Trăng ý họa - lời ngâm...
Bắc cầu sáu tám ân cần... vào mơ

Trách tình, chẳng đẹp như thơ
Trách người, dẫn lối tôi giờ đa mang 
Trách mình, rước lấy đa đoan
Trách con sáo sậu, bỏ đàn... bay rông 

Ừ thôi! Gần mặt, cách lòng!
Khác chi, cách bến, cách sông... cách trời...
Chiều nay mây trắng lặng trôi
Bâng khuâng trống một chỗ ngồi vườn xưa
Trách Trời, sớm nắng chiều mưa!

                        Lê Minh Dung
 

NHƯ ÁNH SAO TRỜI
(Kính tưởng nhớ cha mẹ)  

Cha như là ánh sao trời
Cho con định hướng cuộc đời mà đi
Lời Cha, con mãi khắc ghi
“Muốn thành công phải kiên trì vươn lên”
Cha ơi! chẳng thể nào quên
Những năm gian khổ đồng trên, ruộng ngoài
Chân trần lặn lội, loay hoay     
Chu tất công việc dù ngày hay đêm
Trong vườn Cha lại trồng thêm
Bí đao, bí đỏ kề bên giàn bầu …
Cũng vì cuộc sống cung cầu
Bên Cha có Mẹ chung nhau đắp bồi
Các con nay đã lớn rồi
Cha Mẹ khuất núi bồi hồi nhớ thương
Nguyện lòng xứng với tình thương
Của Cha, của Mẹ dặm trường nuôi con
Đường đời vất vả, gian nan
Đôi chân vững bước vinh quang đến gần.

                            Tấn Xuân

 

VỌNG VỀ ĐÂU?

Vọng về đâu đêm lãng du?
Thanh âm một tiếng
Gọi từ thinh không
Tạ từ mòn mỏi ngóng trông
Ba mươi năm lẻ
Nửa vòng đại dương

Vọng về đâu những yêu thương?
Thoảng màu hương cũ
Còn vương tóc cài
Buồn trôi mỏi cánh chim bay
Tình xưa
Đã lỡ chia hai nẻo về

Vọng về đâu bãi hoang mê?
Chiêm bao tỉnh thức bộn bề ngổn ngang!

                              Nguyễn Chinh

 

LỤC

 

Sáng ra lục chén tìm cơm
Vịn câu Lục Bát khóc ôm lục bình

Trầm kha lục dục thất tình
Ba chìm bảy nổi cầm tinh dã tràng

Lục tìm quá khứ ngổn ngang
Lục qua hiện tại trôi đang cuộc người

Khóc cười tỏ mặt mười mươi
Chiều nay dẫu có xa đời cũng kham

Quê nhà Lục Bát Việt Nam
Ruộng vườn nguồn cỗi gõ đàn lục thương

  Vỗ tay lục lạc mười phương
Sáu dây tám chữ âm dương lục tình

                              Mục Tử Ca

 

 

NỬA KHÚC TÂM CA

Chỉ còn một thoáng ngỡ ngàng
Ta ru ta giữa tiếng đàn ngân nga.
Nửa ta nửa bóng thi ca
Nửa trăng nửa gió nửa hoa bên đàn.
 
Tay buông nhẹ phím tơ ngàn
Vẳng nghe tiếng vọng thu vàng cuối sân.
Người đi lặng bước bâng khuâng
Cho ta gửi chút phù vân nửa đời.

Thắng thua vinh nhục thường thôi
Đa mang đem trả cho người đa đoan.
Đã không say trước huy hoàng
Thì xin tỉnh trước điêu tàn người ơi.

Chỉ còn một thoáng tình vơi
Ta ru ta giữa đất trời phôi pha.
Nửa ta nửa Khúc tâm ca
Nửa quên nửa nhớ nửa xa nửa gần.
 
Tay buông nhẹ phím trầm luân
Là vương rồi bụi phong trần còn đâu.
Người đi nặng nỗi cơ cầu
Cho ta gửi bóng chim câu lưng trời.
 
Lỡ mai gặp lại trong đời
Biết chăng còn nhớ đến thời xa xưa.
Cái thời nắng sớm chiều mưa
Trắng chưa phải trắng hồng chưa phải hồng.
 
Chỉ còn một thoáng buồn mong
Ta ru ta giữa bềnh bồng tháng năm.
Nửa ta nửa quãng thang âm
Nửa réo rắt nửa bổng trầm nửa vang.
 
Tay buông mười ngón lỡ làng
Hương đêm lẳng lặng võ vàng tiếng thơ.
Người đi một sớm tình cờ
Cho ta gởi chút sương mờ tịch liêu
 
Đường đời lồng lộng trăm chiều
Tình ta biết có bao nhiêu với người.
Cung đàn lỡ nhịp tàn rơi
Câu ca ngần ngại hát lời từ ly.
 
                     Thục Nguyên


MỘT MÌNH BÓNG NGÃ
 
Mưa chiều Phú Quốc buồn thêm
Khát men sim tím rượu mềm môi đau…
Biển trong nhạt muối trắng phau
Bãi Sao lặng ngắm mấy màu thời gian
Điểm sương tóc bạc mây ngàn
Bao nhiêu sợi nhớ bẽ bàng duyên sau
Thì thôi
ta sẽ cho nhau
Nụ cười nhạc thếch úa nhàu vì đâu
Cám ơn!
Đời lỡ  nhịp cầu
Một mình bóng ngã có đôi vậy mà
Ví von câu chuyện tình ta
Giống như giông bão… đã qua mấy mùa
Thắng thua chi bởi trò đùa
Trăm năm không thẹn…gió lùa biển khơi
Chiều nay Phú Quốc vắng người
Rượu sim tím cả bầu trời Bãi Sao
 
                            Thanh Tùng

 
XE  ĐẨY   
                             
Này cô hộ lý đẩy xe
Ngồi trên xe đẩy ta nghe ấm lòng
Nhờ em ta được thong dong
Nhờ em ta được đi vòng thênh thang
Em đưa đi khắp hành lang
Nhìn trời nhìn đất mơ màng nhìn em
Sự đời nghĩ lại mà xem
Khi đau xấu xí ai thèm nhìn ta
Có em đưa đẩy gần xa
Có em đưa đẩy giúp ta tận tình
Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?

                   Lê Khánh Luận
 
 

 

HỒI SINH 

Nếu được…

Vuốt cho bóng tối ngay ra
ủi đêm thẳng tắp phôi pha màn trời
phơi trăng khô sạch màu đời
gom bình minh tặng sớm mơi tươi hồng

Nếu như…

Mưa từ giã kiếp long đong
gió ngưng làm kẻ hát rong muôn chiều
mây thôi lãng đãng buồn thiu
tình đừng khoác cánh mỹ miều véo von

Thì…

Ta về vứt hết mỏi mòn
con tim sơn phết ánh son mặt trời
vành môi viền nét hoa cười
hôn lên từng khắc buồn vui riêng mình

Phải chăng bóng sắc hồi sinh?

                  Phạm Thị Cúc Vàng

 

  ÁO DÀI

 (Tặng P.A)

Lâu rồi không thấy áo dài,
Hôm nay gặp lại - Kìa ai bất ngờ

Nghiêng nghiêng vạt áo ngây thơ
Tôi trông mong mãi đợi chờ xôn xao
 Bao giờ đo được trời cao
Thì lòng tôi hết nghẹn ngào… khổ đau
Nhân duyên ghềnh gập những cầu
Bao giờ ta mới tựa đầu dõi trăng

                         Nguyễn Vĩnh An
 

 GIẬN

Tôi lang thang dọc bãi bờ
Bên dòng sông nhỏ dại khờ là em
Bàn chân men dải cát êm
Dõi theo em với bao niềm dại khôn...

Sợ em bỗng gặp sóng dồn
Nhỡ đâu em có chuyện buồn...giống tôi
Thế mà sông mải mê trôi
Bỏ tôi phận ẩm duyên ôi mặc tình
...

Giận em rồi lại giận mình
Giận dòng sông mãi lặng thinh lững lờ
Để tôi khắc khoải mong chờ
Tháng năm mòn mỏi dại khờ bên sông...

                                        Trương Nam Chi

PHAI

Lối xưa lá phủ sương thừa
Bụi hồn hoa cỏ mới vừa bay qua
Mây ngàn một áng buông xa
Hạc hồng gập cánh hoàng hoa sơn tuyền.

MONG NHỚ

Ta về lại với liêu trai
Bỏ quên phố thị phồn hoa kiêu kỳ
Chạnh lòng quay gót phân ly
Đố hoa đếm lá chờ khi hợp bèo.

DỐC ĐỜI

Lanh quanh mãi với niềm riêng
Miệt mài xuôi ngược ngả nghiêng dốc đời
Chập chùng muôn mối chơi vơi
Ngổn ngang một nỗi đơn côi chất chồng.

DÂU BỂ

Ngàn sau đá cũng phôi pha
Ân tình một thuở hóa ra nghìn vàng
Bụi trần phủ khắp nhân gian
Biết đâu bèo hợp mà tan mây chờ.

                          Việt Đăng Linh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 21/04/2012 14:48:35)

Đọc bài thơ "GIẬN" của Trương Nam Chi- thành viên CLB thơ LUCBAT- SÀI GÒN. Tôi như có sự đồng cảm. Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả.

GIẬN
Mấy tình ai đó dầy công
Nuôi mong chờ mãi mặc khôn dại tình
Nâng niu chi bấy lòng mình
Thương em duyên bạc lênh đênh kiếp bèo
Đâu hay phải phận gieo neo
Gởi thương gởi nhớ mà heo hút lòng
Giận người thôi cũng bằng không
Giận sông, sông trải mênh mông bải bồi
Thôi thì tôi chỉ giận tôi
Để năm tháng mõi mòn ơi! Mặc tình.
Như Hoài

  Nguyen Hoang Thuan - thuanus@gmail.com - 0907079010 - Binh Duong  (Ngày 02/04/2012 18:36:39)

TRĂNG QUÊ

Người đi để lại câu thề
Gió hiu đêm vắng trăng quê ngậm ngùi
Nhớ câu bến đợi đò xuôi
Ân tình chưa thắm ngọt bùi đã xa

Tình tang nhạc khúc ngân nga
Êm đềm như mắt em xa ngút ngàn
Đứt dây lỡ nhịp cung đàn
Để anh lạc ánh trăng vàng thâu đêm

Trắc bằng

Giao mùa chập chững đường thi
Trắc bằng ru điệu thầm thì Thu Đông
Trăng ngà lặng xuống đáy sông
Tình ta ru mãi tiếng đồng vọng xa
Thuando 30-3-2012

Kính tặng KTS-nhạc sỹ-nhà thơ Phú Xuân
Tho Phu Xuan
“Lời ru cong cả mái đình
Nghiêng câu lục bát ngỡ mình với ta”

  Nguyen Hoang Thuan - thuanus@gmail.com - 0907079010 - Binh Duong Viet Nam  (Ngày 31/03/2012 15:08:27)

Bởi câu lục bát đa đoan

Nửa toan dứt áo, nửa dan díu tình

Phu Xuan

  Nguyen Hoang Thuan - thuanus@gmail.com - 0907079010 - Binh Duong Viet Nam  (Ngày 31/03/2012 15:00:58)

TRĂNG QUÊ

Người đi để lại câu thề
Gió hiu đêm vắng trăng quê ngậm ngùi
Nhớ câu bến đợi đò xuôi
Ân tình chưa thắm ngọt bùi đã xa

Tình tang nhạc khúc ngân nga
Êm đềm như mắt em xa ngút ngàn
Đứt dây lỡ nhịp cung đàn
Để anh lạc ánh trăng vàng thâu đêm

Trắc bằng

Giao mùa chập chững đường thi
Trắc bằng ru điệu thầm thì Thu Đông
Trăng ngà lặng xuống đáy sông
Tình ta ru mãi tiếng đồng vọng xa
Thuando 30-3-2012

Kính tặng KTS-nhạc sỹ-nhà thơ Phú Xuân
“Lời ru cong cả mái đình
Nghiêng câu lục bát ngỡ mình với ta”

Các bài khác: