
|
VÃN CẢNH CHÙA HƯƠNG
Đọc bài thơ xin lộc Chùa Hương của tác giả Bùi Đăng Sinh như được xem một bức tranh toàn cảnh sự náo nhiệt ồn ào của Chùa Hương, từng địa danh được tác giả tả chi tiết, rất thực tế với cái nơi người vãng cảnh thì ít, người đi xin lộc, cầu tài thì nhiều : “Trước Cây Bạc với Cây Vàng/A Di Đà Phật... Xin làm của riêng” Rồi :” Cầu xin trả hết nợ đời/Cầu tài, cầu lộc... cầu trời đoái thương“. Những hình ảnh ấy cứ chen chúc nhau thi nhau cầu khấn để Thánh thần đoái thương cho vàng bạc đầy nhà, con cái đầy đàn đầy đống, thật tài tình trong từng câu ,từng chữ mà rất thơ. Câu kết làm bài thơ rất hay, dù có nhiều lộc, nhiều tài nhưng không thể bỏ qua :” Muôn tâu chỉ một câu này/Con xin làm kẻ ăn mày nghĩa nhân.” Chúc nhà thơ có nhiều thơ hay cho độc giả. Xin kính họa anh Bùi Đăng Sinh nhé |