Thứ năm, 25/06/2026,


Nỗi niềm Thị Phương* (Hoàng Anh Tuấn) (14/02/2012) 

NỖI NIỀM THỊ PHƯƠNG

Hoàng Anh Tuấn

Trương Viên*, chàng hỡi có hay!
Thiếp như đĩa bấc hao gầy canh thâu
Đôi ta phận tủi, duyên sầu
Khúc ca ân ái tạnh câu chia lìa

Cắt tay máu chảy đầm đìa
Cháo này dâng mẹ vài thìa cầm hơi
Quỷ ma mang trái tim người
Tỏ lời gan ruột cũng rơi giọt lòng

Tiếc gì đôi mắt thiếp trong
Chữa đôi mắt mẹ lại đong nắng ngời
Xưa con dắt mẹ giữa đời
Để nay mẹ dắt giữa trời trái ngang

Lệ tuôn xót mấy cung đàn
Xẩm ngân đắng những chan chan tủi hờn
Chiều đông. Mưa lạnh. Đường trơn
Thời gian nhuốm mẹ bạc hơn mái đầu

Chàng theo chiến trận nơi đâu?
Đồng xa khắc khoải một màu từ quy
Đêm qua mơ thấy chàng về
Giậu thưa thiếp giũ trăng thề ra phơi...

H.A.T

*,** Tên các nhân vật trong vở chèo cổ Trương Viên.
_______________
Tác giả Hoàng Anh Tuấn
Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877 998
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41,khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 15/02/2012 17:34:28)

Cảm ơn anh Hoàng Anh Tuấn lắm lắm.Bài thơ hay, tứ nhuyễn và nhất là cái tình của tác giả thổi vào trong đó. Tôi yêu bài thơ! Câu kết hay, lạ, bất ngờ, hàm xúc, như một bức ảnh đẹp chụp cận cảnh, vừa thực, vừa huyền ảo. Tài quá. Anh đúng là nghệ sỹ sai khiến con chữ vậy
Đọc anh, tôi nhớ ông nội tôi, cha tôi quá.Họ đã là Người thiên cổ.Tích chèo kinh điển này tôi xem nhiều từ ngày còn bé do ông tôi, cha và cô ruột tôi-những nông dân-nghệ sỹ làng quê Thái Bình diễn nơi chiếu chèo cửa đình mỗi dịp xuân về. Mà kể cũng lạ thật, cũng vài tích chèo như Trương Viên, Quan Âm Thị Kính, Súy Vân giả dại...thế mà đân làng tôi xem đi, xem lại quanh năm không biết chán. Các bà, các chị cứ lau nước mắt như họ là chính nhân vật trên sân khấu vậy. Bao ái, ố, hỉ, nộ,... cứ đan quyện, không còn cái ranh giới ước lệ giữa nghệ sỹ đồng quê và khán giả nữa
Tôi xin phép anh họa vài câu để linh hồn tiền nhân thỏa ước, thay cho nén hương thơm dâng Người

ĐỌC "NỖI NIỀM THỊ PHƯƠNG" NHỚ ÔNG VÀ CHA

Chắc là thi phận ở đời
Đọc thơ, con lại nhớ Người ngày xưa
Mùa xuân mưa bụi giăng mờ
Chiếu chèo phên liếp che mưa sân đình
Táo chua rụng, chẳng ai rình
Đèn măng-xông sáng, trống thình thình vang
Đêm chèo mở giữa Hội làng
Nào Vua, nào Tướng, nào Quan, nào hề...
Tích chèo đánh thức thôn quê
Ôi chao thâm thật! Lão hề "nỡm" Vua
Phấn son loang vết dưới mưa
Bàn chân Nghệ sỹ váng chua dính đầy

 

  Nguyễn Trọng Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 14/02/2012 23:14:42)

Điệu chèo ai hát đêm nay
Để câu tình nghĩa đắm say mặn nồng

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 14/02/2012 22:04:27)

Đêm qua mơ thấy chàng về
Giậu thưa thiếp giũ trăng thề ra phơi.

Hai câu thơ hay quá.
Với ngày Valentine, bài thơ như một điển hình cho yêu và cho tình yêu, dù rằng chỉ dựa trên một tích chèo cổ.
Cảm ơn Hoàng Anh Tuấn

Các bài khác: