Thứ năm, 25/06/2026,


Lặng im nghe giọt sương rơi (Đặng Vương Hưng) (22/01/2012) 

LẶNG IM NGHE GIỌT SƯƠNG RƠI


 Đặng Vương Hưng

 

Mùa yêu thì đã qua rồi
Còn rêu rong mãi một thời xa xưa

Cái thời chưa nắng đã mưa
Cái thời vườn cải như vừa trổ hoa

Rồi anh tới lúc cũng già
Rồi em khi hết xuân là còn duyên

Rồi khi vô nghĩa bạc tiền
Ta về đổi lấy... an nhiên cuộc đời

Lặng im nghe giọt sương rơi
Cho mơn mởn lá cho vời vợi xuân

Xuân Nhâm Thìn – 2012
ĐVH
 
_________________
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dồng  (Ngày 25/01/2012 20:43:37)

Anh Đặng Vương Hưng thân mến
Bài thơ Lặng Im nghe giọt sương rơi ngỡ như dịu dàng mỏng manh như giọt sương nhưng không phải vậy ,mà đây chính là sự tinh tế chắt lọc của tác giả để hoài niệm về một thời hoa bướm mộng mơ,thoắt giận ,thoắt hờn như nắng như mưa.cảm nghiệm về tình đời thật vô nghĩa khi con người thay đổi theo vật chật phù du để rồi tìm một sự tĩnh lặng,thanh thản cho cuộc đời bằng cách sống hồn nhiên trong sáng như những giọt sương tinh khiết .Vy xin họa lại đôi câu
TRÚ
Đời là biển cả mênh mông
Ta như hạt cát giữa trùng khơi xa
Tìm đâu ..một giọt nước ngà..?
Làm nơi trú ẩn cho ta nương mình

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 24/01/2012 14:50:11)

Thưa NT Đặng Vương Hưng!

Lại tiếp về hai câu thơ của Anh về Làng quê Việt Nam, tôi nhớ đến một Họa sỹ nào đó có nói: Nông thôn VN,có lẽ chỉ cần vẽ cái AO LÀNG là đủ, Theo Nhà Văn Hóa lớn PHẠM QUỲNH thì Thơ cũng là Họa nên tôi thử vẽ cái AO LÀNG của Làng tôi:

CHUYỆN Ở AO LÀNG

Lênh đênh Bèo dạt ao làng
Rễ tua tủa thế, có oan không Bèo?
Nhạt như nước Ốc ao Bèo!
Sao đời ác khẩu, mình Bèo chịu oan?

Đấy Bức tranh "tả thực" của quê tôi đấy Anh ạ
Anh xem bức tranh này tôi "vẽ" có được và "giống" không Anh?

Xin cảm ơn NT
CVK

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 24/01/2012 8:51:33)

Thân gửi Đặng Vương Hưng,

Sáng Mồng Hai Tết Nhâm Thìn, ngoài sân nhà mình không mưa chỉ có rét. Đồng bằng Hưng Yên mà rét quá chừng. Cũng có khi chỉ rét đến một mình tôi. Không sao, đọc bài thơ "Lặng im nghe giọt sương rơi" của nhà thơ, lòng mình dâng lên cảm xúc khó tả, vâng đúng là khó tả

Rồi anh tới lúc cũng già
Rồi em khi hết xuân là còn duyên !

Ôi, vừa chua chát vừa cay đắng, mà sao câu thơ cứ xoáy vào mình, cứ vận vào mình, khơi lên nỗi đau không thể nào lành. Vết thương nào trên cơ thể cũng có thể lành do được chạy chữa thuốc tháng cẩn thận, và do thời gian trôi đi...Nhưng, mình đã yêu một người đàn bà đã 62 tuổi, chồng chết, và lúc đó vợ mình cũng đã ra đi. Tình yêu ấy ấp ủ từ khi mình mới ba mươi tuổi, yêu nồng cháy, yêu đơn phương và yêu không thể nào quên...Khi chồng nàng chết đoạn tang, mình quay trở lại với tình xưa nghĩa cũ, song nàng đã quay thuyền hướng khác. "Rồi khi em hết xuân là còn duyên" Đặng Vương Hưng có phải là mình đâu mà nói hộ mình trúng quá. Và mình không thể "Lặng im nghe giọt sương rơi" "Cho tim chết lặng, cho người quay lưng". Nàng tuy đã ngoài 60 xuân nhưng vẫn còn xuân sắc, vẫn nước da ngồn ngộn trắng, vẫn nụ cười say như điếu đổ..." và nàng bảo: "Em ngán cái cảnh nhà quê rồi, em không về quê nữa đâu..." Nàng đi theo những bước nhảy "tăng gô" của CLB khiêu vũ người cao tuổi, nàng vẫn để các "cụ già" ôm eo trong tiếng nhạc bổng trầm...Và mình thì thui thủi trong căn nhà cấp 4, đau đáu nhớ nàng, tiếc nàng...

Mùa yêu dù đã qua rồi
Rong rêu vẫn đọng một thời ngày xưa
Ông trời chợt nắng chợt mưa
Kèm theo sấm chớp, lại vừa bão xa
Thì nay em cũng đã già
Đầu hai thứ tóc làm bà chẳng yên
Người tình lắm bạc nhiều tiền
Nay vào nhà nghỉ mai lên đỉnh đồi
Muốn nằm nghe tiếng sương rơi
Mà sao vẫn thấy rối bời tình xuân !
Mồng hai Tết Nhâm Thìn

Lúc 9 giờ sáng
Nguyễn Thanh Hà
(Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên)

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/01/2012 19:27:08)

Đồng cảm với thi phẩm Lặng im nghe giọt sương rơi... của nhà thơ Đặng Vương Hưng một chút Đêm nguyệt lạc nhé:


ĐÊM NGUYỆT LẠC

Nhớ ơi
đỏng đảnh
mà chi
Mắt đen tàng ẩn
màu chia ly
buồn

Ừ rằng ấy thật tình suông
Phím kia tấu khúc nhạc hờn...
trong nhau

Thời gian
gấp những nét nhàu
Còn ta
trắng những đêm thâu - dỗ lòng

Mỗi khuya
nguyệt lạc
ngoài song

Ta mang thơ
thả
tận cùng
mù sa...

Lê Minh Dung

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 13:22:33)

CÒN
Kính tặng Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Còn rêu rong mãi xa xưa
Còn yêu ăm ắp - qua mùa nào vơi!
Còn say nghe giọt sương rơi
Còn mơn mởn lá còn vời vợi xuân...

Mùng một tết Nhâm Thìn – 2012
ĐYV

Cám ơn Nhà thơ đã tạo cảm hứng
và cho chữ để viết được mấy câu trên.

  Đặng Vương Hưng - dangvuonghung02@gmail.com - 0913210520 - lucbat.com - Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 11:29:05)

Nhân dịp năm mới
Xin được kính gửi tới các tác giả, bạn đọc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cùng mọi điều may mắn và tốt lành nhất!
Xin được cảm ơn các anh chị đã đồng cảm và chia sẻ với bài thơ nhỏ của ĐVH

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên- Hà Nội  (Ngày 23/01/2012 9:39:28)

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn chúc nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc trang lucbat.com do nhà thơ làm chủ nhiệm tiếp tục thành công và được nhiều người mến mộ

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 22/01/2012 20:04:53)

Vân Huỳnh kính họa

Xuân Nhân Nghĩa

Thanh xuân tuổi cũng xa rồi
Cây nêu trước ngõ nhớ hồi năm xưa

Anh còn đi nắng dầm mưa
Thuở em con gái đương mùa sắc hoa

Trăm năm ta cũng sẽ già
Nhưng mùa xuân mãi đậm đà nét duyên

Yêu nhau đừng tính kim tiền
Ham giàu sang hẳn đảo điên cuộc đời

Em về nhặt lá vàng rơi
Thử xem lá có bồi hồi tiếc xuân

Đêm Giao thừa
Vân Huỳnh kính bút

  Hằng Nga - hangnga@gmail.com - 0438564898 - Hà Nội  (Ngày 22/01/2012 19:07:55)

Bài thơ "Lặng im nghe giọt sương rơi" là một phút lắng đọng của tâm hồn khi tiết xuân đến gần. Là sự trải lòng của tác giả với cuộc đời và với người mình thương mến. Nhân dịp xuân về Hằng Nga xin chúc cho nhà thơ Đặng Vương Hưng và các anh chị trong BBT Lucbat.com có được sức khỏe dồi dào, công việc thành đạt để đưa trang Web Lucbat.com ngày càng phát triển.

Hằng Nga (HN)

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 22/01/2012 18:23:03)


Thưa Nhà Thơ Đặng Vương Hưng!
Tôi sống xa quê đã lâu (ngót 30 năm),những lần về thăm quê,tôi lại nhớ đến hai câu thơ:

"Cả đời tìm tận đẩu đâu
Về quê lại thấy con trâu cái cày
"
(Nếu không chính xác thì xin NT sửa giúp...)
của Anh ,mà lòng lại thấy... Đau quá!

Hôm nay được đọc: LẶNG IM NGHE GIỌT SƯƠNG RƠI, tôi xin chia sẻ cùng Anh qua bài:

NHÌN GIỌT SƯƠNG RƠI
Khách thơ cơm áo...ai đùa
Sương rơi thánh thót như đùa...thế gian
Đam mê chót với thi ca
Giọt sương thánh thót ru ta...thấu lòng

Chu Văn Keng
(Quê: Ứng Hòa - Hà Tây)

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 22/01/2012 14:39:39)

Năm Mới chúc Nhà thơ Lục bát " Đầu đàn" Đặng Vương Hưng và toàn thể Gia đình Hạnh phúc, mọi sự Tốt lành và tôi có câu lục bát đồng cảm cùng Nhà thơ nhân dịp năm mới đã kịp nghĩ đến : " Rồi khi vô nghĩa Bạc Tiền"...

MỘT KHI TA SỐNG NỘI TÂM

Ngửa tay nâng Hạt sương rơi
Mới hay ân nghĩa Cuộc Đời An nhiên!

Mới hay tình ý trăm miền
Mới hay đắm đuối tơ duyên Xuân thì?

Tiền vàng vô nghĩa một khi
Yêu trong say đắm Sống vì Nội Tâm!

Nguyễn Khắc Kình
Hà Đông

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Arkansas USA  (Ngày 22/01/2012 12:58:26)

Tiếp đôi dòng thơ Chủ nhiệm trang Lục Bát:

"Lặng im nghe giọt sương rơi
Cho mơn mởn lá cho vời vợi xuân"

Cho xa xôi xích lại gần
Trùng dương vạn dặm chỉ ngần ấy gang.

Giận hờn thôi... chớ bẽ bàng
Hết yêu thì hãy sang ngang với người.

Giọt tình cứ thánh thót rơi
Tiếng chuông đếm khoảnh khắc đời sang trang.

Trời trao thơ... phải đa mang!

TMT

Các bài khác: