MẤT RỒI... Xa quê mấy chục năm ròng Hồn quê day dứt nỗi lòng đầy vơi Tóc sương trở lại tìm người... Dáng quê xưa đã xa vời,xót thương ! Bóng tre xanh rủ mát đường Lạc vào dĩ vãng...gió sương một thời ? Bụi trần mưa nắng kiếp người Lòng đau dạ xót...mất rồi dáng quê !(?) Phạm Tự
Đôi dòng cùng Đặng Đình Nguyên LÀNG …PHỐ Hồn làng là luỹ tre xanh Dần dần đang hoá thị thành ! lạ, xa Tường cao rào kín từng nhà Bê tông cứng cái mượt mà dịu êm ! Cao sang ! ngày đổi mới thêm Đồng tiền hành lạc nhũn mềm thân ai ? Mẹ nằm năn chuyện tiền tài Cha ngồi vê thuốc …thở dài : vòng vo Tỷ này , tỷ nọ mà lo Phong bì hiếu hỷ ai cho bây giờ ? Nhà quê khao khát mong chờ Con làm thuê kiếm đôi tờ mưu sinh Nghìn năm quê vẫn hữu tình Một ngày giờ đã hoá thành vô vưu (?) TĐK