
NHẸ NHÀNG XUÂN
Nhẹ nhàng gió đón xuân sang
Nhẹ nhàng mưa bụi giăng ngang mặt người
Nhẹ nhàng lộc nhẹ nhú chồi
Nhẹ nhàng thoang thoảng một trời đầy hương
Dường như hơi ấm đầy xuân
Đâu đây tiếng hát vang ngân chiếu chèo
Rộn ràng khe khẽ tiếng reo
Nghe câu quan họ trong veo mắt cười
Chút nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi,
Nghìn năm nguyên vẹn ấn đời Rồng thiêng
Nhẹ nhàng thôi, chút bên em
Mùa xuân trăm họ ngày thêm thanh bình.
Đoàn Thị Hà
Thành phố Thanh Hóa
LỤC BÁT CHO MÌNH
Cuối chiều lục bát cho mình
Chữ Duyên thì nhạt, chữ Tình thì phai
Hụt hơi câu sáu* dặm dài
Loay hoay câu tám ** vẫn ngoài tầm tay
Nỗi đời chưa tỉnh giấc say
Nỗi mình mưa gió lắt lay theo dòng
Giương buồm chẳng vượt nổi sông
Quẩn quanh giữa ngã ba lòng mà thôi
Được thua cũng cạn cuộc rồi
Rót vào lục bát cho vơi lòng chiều
*Lộc, **Phát
VỀ VỚI MẸ
Độ chừng ba tiếng chạy xe
Là về với mẹ với quê mình rồi
Thế mà sấp ngửa phương trời
Vui buồn thiên hạ, khóc cười thế gian
Quay đi tháng, ngoảnh lại năm
Vô tâm lỡ chuyến về thăm mẹ già
Con hình dung rét tháng ba
Mẹ phong phanh đứng trước nhà chờ con
Xiêu xiêu dáng đổ gầy mòn
Phơ phơ tóc trắng giữa cơn gió đồi
Mẹ như gắng sống lâu rồi
Để cho con có mặt trời ở quê
Con như bừng tỉnh cơn mê
Giật mình: liệu sớm mai về… kip không?
Hạnh Mai
(ĐT: 0912 151 929, Email: hanhmai_kc@yahoo.com)
LÀNG TÔI
Làng tôi ở cạnh bờ sông
Con đường uốn lượn giữa đồng lúa xanh
Cây đa bến nước sân đình
Xóm Nghè, Xóm Bến nghĩa tình bên nhau
Làng tôi ruộng cạn, đồng sâu
Chiêm mùa xoay vụ, áo nâu một thời.
Nhớ trưa hè nước giếng khơi
Bóng cây gạo cổ che trời nắng chang
Đêm thu dưới ánh trăng vàng
Tiếng hò văng vẳng xốn xang lòng người
Đêm xuân lất phất mưa rơi
Gái trai hò hẹn những lời thiết tha.
Làng tôi từ thuở ông cha
Bao người tài giỏi đi ra sánh đời
Dấu chân in khắp phương trời
Tháng hai về hội vẫn người Đông Khê *
Xa quê sâu nặng tình quê
Mượn câu lục bát nhớ về làng xưa.
*Làng Đông Khê, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa
Đoàn Kiềm
(Thành phố Thanh Hóa)
RẠNG DANH LỤC BÁT
Anh đa tình, em đa tình
Say câu sáu tám nên thành lứa đôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Lòng ta xao động nên lời thơ hay
Mối tình anh đó em đây
Từ ngày xưa đến ngày nay vẫn bền
Anh là câu sáu hàng trên
Em là câu tám nên duyên một đời
Rạng danh lục bát sáng ngời
Tấm lòng chung thuỷ như lời vàng son
Đá mòn tình vẫn không mòn
Sóng đôi lục bát mãi còn em ơi
Tình ta đẹp mãi muôn đời
Dòng thơ lục bát, hồn người Việt Nam.
Xuân Quý
(Thành phố Thanh Hóa)

DÃ QUÌ ƠI!
Dã quì ơi! Dã quì ơi!
Chốn hoang vu, sắc vàng tươi đất trời
Nỗi niềm chi tháng Tư rồi
Hạ chưa kịp đến, xuân thời chưa qua
Em giờ, em của người ta
Còn anh chưa biết sẽ là của ai
Phan Đạo Toàn
(Thị trấn Giắt,Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
ĐT: 0982 967405, Email: daophantoan@yahoo.com.vn)
MỘT THOÁNG HÀM RỒNG
Hàm Rồng huyền tích còn vương
Trên từng nhủ đá rêu sương nghìn đời
Tao nhân mặc khách ghé chơi
Còn lưu thơ phú sáng ngời địa danh
Hùng ca trang sử liệt oanh
Mồ chôn không lực uy danh Hoa Kỳ
Dáng cầu vẫn đứng uy nghi
Soi dòng sông Mã sử thi oai hùng
Ai về bắc nhịp hò chung
Dô ta dô tả ta cùng dô khoan
Thuyền ai từ phía thượng ngàn
Có về Bến Ngự, Bến Than thì về
Xanh rồi Nam Ngạn ven đê
Nhà cao ngói mới, xe về ngược xuôi
Lúa đồng, ngô bãi tốt tươi
Từ Quang, Yên Vực. Em cười dấu duyên
Hồng lên má lúm đồng tiền
Ai mang nón trắng sang miền cổ xưa
Rồng vàng uốn nắng ban trưa
Mãi mê ngắm cảnh nên chưa muốn về.
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Về thăm trường cũ tuổi thơ
Phượng hồng còn đó mà ngơ ngẩn lòng
Bằng lăng vẫn đợi vẫn trông
Bàng già thay lá chờ mong bao lần
Thầy giờ tóc bạc hoa râm
Vẫn là giọng nói ân cần như xưa
Thời gian đã đổi bao mùa
Xa trường… những tưởng như vừa hôm qua
Trường xây ngói mới đỏ hoa
Khang trang rộng rãi chan hòa niềm vui
Tôi đi gần hết cuộc đời
Ơn thầy, nghĩa bạn vẫn ngời sáng trong
Cuộc đời hư thực, đếm đong
Giữa dòng trong đục, vẫn mong về trường
Sống bằng cuộc sống yêu thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương tâm hồn.
Đặng Xuân Bá
(Thành phố Thanh Hóa)
TÌM XƯA
Sợ say, ta trốn vào nhau
Sợ câu xường lạc, truông vầu không lên
Xin đừng gọi vía kêu tên
Mà đau võng bạc, tre đền Mường ai
Chát nồng ăn lá giêng hai
Mo* tung suối lũ thung dài tìm xưa
Ước Khâu Vai, rượu Ô Thừa
Lửa hương thắng cố, người đưa tận buồn.
* Mo là một thể loại dân ca của dân tộc Mường
Ma Bích
(Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
ĐT : 0987931204)
ĐÃ TỪNG
Đã từng trận mạc xông pha
Đã từng trĩu nặng ngày cha về trời
Đã từng ôm súng ru hời
Mỏi mòn chim nhạn nói lời từ qui
Đã từng lệ ứa tràn mi
Miếng ngon nhớ bạn cùng đi không về.
Lo toan năm tháng bộn bề
Soi gương thấy tuổi bên kia dốc rồi
Đa đoan đứng núi ngóng đồi
Vô tình sông cứ nước trôi hững hờ.
Qua năm đợi, qua tháng chờ
Câu thơ - một nửa - em, giờ ở đâu
Mượn vành trăng khuyết bắc cầu
Qua bến mộng, chợt nghe câu đã từng
Nguyễn Hữu Triều
(Quê Thanh Hóa, hiện đang sống tại TP PleiKu- Gia Lai
ĐT: 0593 822 435, Email: huutrieu_thanhhoa@yahoo.com)
|
TƯỢNG ĐÀI CHỊ MANG
LỜI RU MẶT TRỜI Thơ lục bát Xứ Thanh hay !Ái nhân thích đọc lám! Ái nhân xin cảm ơn ! Và tặng các thi hữu Xứ Thanh ...và mời cùng Can... với thơ...
ĐỒNG HƯƠNG NGẬP NGỪNG THAO ƠI VỀ LẠI ĐỨC CƠ Chòm Măng HÀNH QUÂN VỀ LẠI HÔM NAY LỠ ĐÒ THƠ GỬI TRỌNG LIÊN Kính gửi anh Nguyễn Ngọc Đấu THĂM QUÊ LẺ LOI Hoạ cùng LÀNG TÔI của Đoàn Kiềm |