CÕI NHÂN

Thái An Khánh
Thửa sương chữ nghĩa dở dang
Luận bàn lai khứ son vàng giếng thơi
Lương còi bão giá chợ trời
Nắng gieo hạt giống nhọc lời phù sa.
Sớm cày ai hát câu ca
Khói thưa khẽ chạm thẳm xa cõi lòng
Quý nhân nghĩa, rẻ bội vong
Dẫu rằng thuyết chẳng dài dòng thâm uyên.
Ghế cao mòn nợ bút nghiên
Nợ mồ hôi vỡ, nợ thiên truyện tình
Biết ai đền phúc danh vinh?
Lòng hòa điệu nhạc sáng hình núi sông.
T. A. K
_______________________
Tác giả Trần Văn Khánh, bút danh Thái An Khánh
GV trường THPT Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định
ĐT: 0906539246, Email: thaiankhanh@gmail.com
|
cảm ơn quý bác và các bạn Hi Thầy! Đọc bài thơ này e cảm thấy như hòa vào 'cõi nhân' của T.A.K . Vả thật thơ thầy hấp dẫn như không lôi cuốn vì Thầy dùng từ có thể nói "cao siêu". Bởi trog thơ lục bát thừơg dùng câu chữ, từ ngữ dễ hiểu mang tính biểu cảm rõ ràng...hơn là từ ngữ "quí nhân", "luận bàn"...nghe giống thơ lục bát cụ Nguyễn Du trog "Kiều Truyện" xưa kia...hihi(-:-).Nhưng e thấy nó đúng mag phog cách riêg của T.A.K... Chúc Thầy có nhiều bài lục bát đặc sắc hơn nữa.... Xin đồng cảm cùng tác giả Trần An Khánh Đọc thơ của Bác, bất giác tôi lại nhớ đến hai câu |