Thứ năm, 25/06/2026,


Tương tư (Mai Trinh Đỗ Thị) (18/11/2011) 

 TƯƠNG TƯ

    

    Mai Trinh Đỗ Thị

  I.
Gom thương nhớ vạn ngày sau
Anh xây nốt một thành sầu cho em
Nhớ người tưng sớm từng đêm

Một mình một bóng khêu đèn tương tư

II.

Bao nhiêu năm bấy đợi chờ
Bài thơ xưa biết bao giờ trao tay
Anh ở đó em ở đây
Cách nhau chỉ một vạn ngày nhớ mong.

III.

Cách nhau chỉ một con đường
Mà sao đôi ngả đoạn trường chia đôi
Cách nhau chỉ nhạt bờ môi
Cách nhau để má thắm đời phôi pha

 

 

_______________
Tác giả Mai Trinh Đỗ Thị
ĐT: 0906 093 853

 Mời tham dự buổi Gặp mặt, giao lưu giữa
Tác giả - Bạn đọc và Hội viên các CLB thơ…

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lã Thanh Biên - Bienthanh1983@yahoo.com -  Điện thoại: 01 - Lý Nhân -Hà Nam  (Ngày 19/11/2011 15:26:03)

Xin có đôi dòng đồng cảm cùng Bạn Đỗ Thị Mai Trinh với bài thơ khá hay: Tương tư:

Mai Trinh Đỗ Thị Mai Trinh
Cớ sao lại dại để mình tương tư?
Yêu đi sao cứ trần trừ?
Để khao khát bóng, để chờ để mong?
Đã yêu thì quyết cho xong
Bốn mươi chưa có tấm chồng thì " Gay"?
Yêu là phải cưới liền tay
Đừng để lâu ngày mà hóa tương tư!

Đời người được mấy câu thơ?
Mai Trinh Đỗ Thị?.. Anh mơ bóng Nàng!
Yêu thơ , Trinh chớ mơ màng
Bốn mươi có lẻ...lỡ làng khổ thân!

Thanh Biên- Hà Nam

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 18/11/2011 16:20:09)

“Bao nhiêu năm bấy đợi chờ
Bài thơ xưa biết bao giờ trao tay
Anh ở đó em ở đây
Cách nhau chỉ một vạn ngày nhớ mong”

Đọc “Tương tư” của nữ sĩ Mai Trinh Đỗ Thị, tôi mơ hồ nghe như tiếng yêu vọng về từ xa thẳm: “Gom thương nhớ vạn ngày sau/ Anh xây nốt một thành sầu cho em”. Bài thơ thật truyền cảm, người thơ đã mang nỗi rung động từ muôn thuở của tương tư để thả vào lòng người tri kỷ. Tôi chợt nhớ về thi sĩ Phạm Thiên Thư đã viết trong “Đoạn trường vô thanh” đoạn tả về Vườn Thúy thuở xưa, chỉ còn lại mảnh trăng tương tư ngày cũ:
“trăng ơi sao vẻ trăng sầu
nửa ngâm đáy nước nửa đầu non cao
buồn chi vóc nhỏ gầy hao
xin trăng soi tỏ phương nào dùm ta
mốt mai cất bước quan hà
trăng tan giữa hạt lệ sa hàng hàng
vì lòng trăng rộng mênh mang
trăng đâu có của riêng nàng lầu cao
nửa trăng lặn dưới rừng đào
còn xin vẹn nửa tan vào mộng ta”

Đó là thành sầu của Phạm Thiên Thư, còn thành sầu của nữ sĩ thì:
“Cách nhau chỉ một con đường
Mà sao đôi ngả đoạn trường chia đôi
Cách nhau chỉ nhạt bờ môi
Cách nhau để má thắm đời phôi pha”

Xin cảm ơn nữ sĩ Mai Trinh Đỗ Thị về một bài thơ thật tuyệt.
Nguyễn Chinh

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến tre  (Ngày 18/11/2011 13:31:06)

Đứng giữa thế kỷ nầy, đứng giữa thời đại “meo meo, chát chát…” mà còn được đọc “Tương Tư” thử hỏi làm sao không rung, không cảm? Đành rằng chỉ là thơ, thơ thôi… nhưng lẻ nào trong thơ lại không có người, không có rung cảm và không có cả … cảnh sinh tình để đưa đẩy chữ thành thơ?! Có yêu mới có tương tư. Nhưng thường tương tư chỉ phát thành bệnh khi yêu đơn phương, yêu còn nhiều cản ngăn, cách trở. Đọc thấy Tương tư của Mai Trinh Đỗ Thị mà ta bổng giật mình. Phải chăng, cái thuở tình yêu lứa đôi bị nhiều cách trở vì người ta quá quan tâm đến “môn đăng hộ đối” đã, đang phục hưng trong xã hội bây giờ?! Xã hội càng lúc có nhiều người giàu, thật đáng mừng! Nhưng cái khoản cách nghèo giàu càng lúc lại càng quá sãi tay nên với cho bằng, cho kịp là điều không dễ. Có câu “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời” ngầm khuyên con người sống ngày nay nên nghỉ tới ngày sau và cũng để cố cân bằng một chút khi còn ai câu nệ khoảng cách giàu nghèo. Nhưng cũng không ít người lại nghỉ và tin “Hoàn cảnh thì có thể vượt qua, nhưng số phận thì ai mang nấy chịu!” Hoàn cảnh là gì? Số phận là gì? Chẳng qua là bức chắn cái gan làm người, cái gan đối diện, tiếp cận sự thật và còn vượt qua nữa chứ! Cái gì cũng phải có qua có lại… thì sẽ toại lòng nhau. Tình yêu cũng thế! Và, bệnh tương tư vẫn còn khi còn vi rút “Yêu đơn phương”. Hãy diệt trừ và phòng ngừa vi rút ấy bằng cái gan làm người, cái gan đối diện sự thật của mình. Ta tin, mọi người rồi sẽ nhặt hết những mãnh tương tư, nhưng ta lo rồi đây thơ tình sẽ thiếu đi … lâm li, bi đát!
Đôi lời tâm trang cùng MTĐT, có khi cũng để động viện mình. Nhân cảm xúc tương tư từ MTĐT, ta có đôi dòng tạm gọi NHẶT TƯƠNG TƯƠNG, xin được chia xẻ cùng ai.

NHẶT TƯƠNG TƯ

Em sầu em rớt tương tư
Ta xin nhặt hết để dư trong nhà
Tư - tình ta nhớ em ta
Tương – thơm ta để dằm cà chén cơm…

“Nhớ người từng sớm, từng đêm
Một mình một bóng…” sầu thêm ích gì?
Gió đưa trăng, gió thầm thì
Cầu Ô bắc nhịp, ngại chi … “khêu đèn”…

Gặp nhau được - ấy là duyên
Yêu nhau là nợ đơn phương - ai đòi?
“Gom thương nhớ …” chỉ đùa thôi
“Thành sầu… xây nốt” đời vui còn gì?

Tương tư em hởi – làm chi
Cho đời bạc má, cho mi hoen sầu
Tương tư em cất nơi nào
Ta tìm nhặt - đến giữa cầu - ném trôi!...
TVL
 

Các bài khác: