Thứ năm, 25/06/2026,


Vá lại ngày xưa (Phạm Ngọc Lại) (11/11/2011) 
 
VÁ LẠI NGÀY XƯA
 
 
Phạm Ngọc Lại
 
Hoa xoan tím biếc lối về
Nghe chiều bàng bạc con đê cuối làng
Bên sông hoa cải nở vàng
Có con bướm trắng lạc đàn rong chơi.
 
Chiều quê một góc hồn tôi
Đi hoài, giờ hóa xa xôi mất rồi
Duyên quê từng có một thời
Giận mình sao lỡ đánh rơi giữa đường.
 
Loay hoay sầu mãi còn vương
Làm sao vá lại buồn thương tháng ngày
Vá tình lối gió đường mây
Vá ngày xưa bớt hao gầy trái ngang.
 
Biết là giờ đã trễ tràng
Dẫu sao vá lại, muộn màng hơn không.
 
P.N.L
 
 
__________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Hà Nội
Điện thoại: 0983947262
Email: ngoclaij1955@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 12/11/2011 11:18:27)

Phạm Ngọc Lại tiếc nhớ chút buồn xưa.?.Góc chiều quê có con bướm trắng bên luống cải vàng....giờ đã quá xa xôi..!!
Hà Phương chia sẻ cùng bạn nhé!

MÃI..!

Thế mà suốt một mùa Ngâu
Ai buồn mãi đứng dãi dầu gió mưa..!
Trời buồn quèn quẹn sao thưa.!
Ta về mưa- nắng ; sớm - trưa ...một mình..!!!

Hà Phương ( BD )

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/11/2011 22:37:19)

LỜI BÌNH
Bài thơ: VÁ LẠI NGÀY XƯA của TG- PHẠM NGỌC LẠI
Bài thơ Tự Sự- VÁ LẠI NGÀY XƯA đã gieo vào lòng bạn đọc sự băn khoăn, cảm thông và chia sẻ với đời người con gái: "Mười hai bến nước":
Chiều quê một góc hồn tôi
Đi hoài, giờ hóa xa xôi mất rồi
Duyên quê từng có một thời
Giận mình sao lỡ đánh rơi giữa đường
Tác giả viết cho ai? Cho thân phận người con gái một thời có:
"Duyên quê" có một thời say đắm của tuổi 18-20 hơ hớ thanh xuân...
Rồi "Đi hoài" để tự: "giận mình đánh rơi giữa đường" lúc nào không biết. Sự nuối tiếc ấy đã:
Loay hoay sầu mãi còn vương
Làm sao vá lại buồn thương tháng ngày
Vá tình lối gió, đường mây
Vá ngày xưa bớt hao gầy trái ngang
Cái mất mát theo tháng ngày đã sờn vai áo, đã rách đường tà, giờ mong vá lại, khâu lại cho lành lặn mà vẫn loay hoay trong nỗi buồn vương vấn...
TG- PHẠM NGỌC LẠI dùng từ VÁ ở bài thơ này thật hình tượng, dễ thương: "Vá lại buồn thương- Vá tình lối gió đường mây- Vá ngày xưa bớt hao gầy- Vá lại muộn màng...". Đường mây lối gió kia đã cuốn hút tâm hồn của tuổi thanh xuân đi quá đà để đến nỗi: "hao gầy trái ngang". Ngoảnh lại
cái ngày xưa: "Có con bướm trắng lạc đàn rong chơi". Hối tiếc thời:
"hoa xoan tím biếc" tuy đã muộn màng còn hơn là không!
Biết là giờ đã trễ tràng
Dẫu sao vá lại, muộn màng hơn không.
Thân phận đã thế đành chấp nhận: "Méo mó có hơn không"(Ca Dao Tục
Ngữ VN).Thân phận: "đánh rơi giữa đường" nhưng vẫn còn hi vọng:
"Làm sao vá lại buồn thương tháng ngày".
Cũng như Thi Sĩ TỐ HỮU viết:
Tình ôi gian dối là tình
Thuyền em rách nát còn lành được không?
(Tiếng Hát Sông Hương)
Thơ là TÂM, là TẤM LÒNG của Nhà Thơ cảm thông, san xẻ nỗi đau nhân thế mà hoàn cảnh đã gây nên sự bất hạnh của con người bằng ngôn từ,
nghệ thuật kết cấu trong Ý- TỨ- Gửi được Tâm Hồn Tác Giả vào THƠ.
Hai câu kết của bài thơ PHẠM NGỌC LẠI đã khép lại một số phận, một đời người còn hi vọng, còn tự tin: VÁ LẠI NGÀY XƯA!
Đà Lạt: 11-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI





 

  diepvy - minhkhiem.l2gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 11/11/2011 22:01:52)

"Biết là giờ đã trễ tràng
Dẫu sao vá lại có còn hơn không"
Một chút đồng cảm và chia sẻ với bạn về VÁ
Nghiêng vai giũ một cánh buồn
Mượn thơ vá lại hoàng hôn cuộc tình
Thế gian vẫn chỉ riêng mình
Làm thân lữ khách đi tìm bến yêu ../
Cuộc đời đôi khi cứ phải vá đi vá lại tình yêu bao lần nhưng vẫn hy vọng rằng sau khi vá sẽ đẹp hơn và sâu sắc hơn phải không bạn ?'

  Ngọc Vân - hodinhbac@gmail.com - 01204574083 - 558 phố Tiền An Thành phố Bắc Ninh.  (Ngày 11/11/2011 10:41:12)

Thời gian qua mau có người ví : Như bóng chuồn chuồn bay qua cửa sổ. Tác giả Phạm Ngọc Lại cho ta một bài thơ rất hay, nói về quá khứ có những vui buồn vương vấn, phải chăm sóc vá lành những vết thương lòng, dù muộn vẫn còn hơn. Tôi rất thích câu thơ :
"Loay hoay sầu mãi còn vương,
Làm sao vá lại buồn thương tháng ngày.
Vá tình lối gió đường mây
Vá ngày xưa bớt hao gầy trái ngang"
Đồng cảm với tác giả. Tôi cũng có mấy câu thơ (trích trong bài "Lời thương hóa đá":
Chị ngồi vá áo đêm thâu
Đường kim thương nhớ chị khâu nỗi buồn
Tơ duyên mỏng mảnh cánh chuồn
Nghạt nhòa như ánh trăng suông hao gầy.
...........
Ngọc Vân

Các bài khác: