
Nguyễn ngoc Đấu - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai
(Ngày 07/11/2011 9:43:50)

Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 07/11/2011 5:47:34)
Đọc bài thơ: KHÓC EM của PHẠM DẠ THỦY sao ta thấy bùi ngùi thương cảm bởi DẠ THỦY viết: "cành khô gầy guộc- nhạt nhòa dấu xưa- giữa mùa không tên- khổ đau giũ sạch- chất ngất u hoài- nhú vài mầm vui..." và Bốn câu cuối bài thật là gợi mở, ấn tượng:
Dẫu cho đêm chật ngậm ngùi
Vẫn còn một thoáng ngọt bùi cùng trăng
Thôi em quay lại với Rằm!
Cỏ còn xanh những trăm năm kia mà!
Cái từ "đêm chật" mới hay làm sao...và câu kết: "Cỏ còn xanh những trăm năm cơ mà!" Sự lạc quan, tự tin đã khép lại bài thơ nồng hậu, đẹp đẽ, tròn trịa. HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: EM ĐI giao lưu cùng
DẠ THỦY và các bạn.
EM ĐI
Em đi! Để nắng một mình
Cho mây ngơ ngẩn, gió tình dở dang
Em đi! Sông cũng hoang đàng
Con đò quên bến, mênh mang vơi đầy
Em đi! Trăng lạc vào mây
Mờ mờ ảo ảo, như ngày lẫn đêm
Em đi! Hoa đợi bên thềm
Cau già- trầu úa- ai têm- ai mời?
Em đi! Quan họ nửa vời
Liền anh- Quán Dốc thương người...gái ngoan!
Đà Lạt: 06-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI