CHIỀU HÀ NỘI VÀ EM
Trương
Anh xa đất Bắc mười năm
Hỏi mùa hoa sữa đi đâu
Câu thơ ngồi khóc mắt nâu lại buồn
Anh như mắc tội con đường
Mải theo em vấp mùi hương dại khờ
Ngã vào đâu cũng ra thơ
Chợt thương Hà Nội bơ vơ tuổi mình
Lạy trời may quá em xinh
Không sen mùa hạ thất tình mùa thu
Lạy trời phố cũng mộng du
Bàn chân lần nhớ lời ru cội nguồn
Anh ngồi đợi một lời thương
Mưa Hồ Tây, nắng Hồ Gươm đáp đền
Bờ môi chưa nhuốm muộn phiền
Run thưa vòm ngực mái hiên trú nhờ
Chiều đang thực đấy hay mơ
Em hay ảo ảnh câu thơ một thời
Không, em Hà Nội đây rồi
Anh nghe sợi tóc nhắc mười năm xa
Dìu em dựa gốc si già
Vịn lên nghìn tuổi mà qua tháng ngày
Ta làm nhân chứng ta đây
Trăm năm sống trọn chiều này cho nhau.
T.N.H
_________
Liên hệ tác giả:Trương
LBT: Nhân ngày sinh nhật của Nhà thơ Trương