 Lương Liễm - tranhoamai072@gmail.com - 01648312988 - Quảng Ninh
(Ngày 14/08/2011 14:19:26)
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, đọc và có ý kiến trao đổi góp ý cho bài thơ Sông quê của tôi. Tôi là người đang võ vẽ học làm thơ nên rất mong được các bạn chia sẻ góp ý để tôi học hỏi thêm.
Rất cảm ơn mọi người.
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 12/08/2011 20:26:51)
TG: Lương Liễm. Quảng Ninh đã cho bạn thơ thưởng thức thi phẫm lục bát thật hay, một bức tranh quê làm ấm lại lòng người xa xứ...
Xin đồng cảm ít vần cùng tác giả:
DÒNG QUÊ
Lục bình khoe tím màu hoa
Thoảng con bói cá vỡ òa áng mây
Đôi bờ soi bóng hàng cây
Lưng trâu sáo gọi diều bay say lòng.
Lê Minh Dung
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Tường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 12/08/2011 18:09:34)
Kính gửi BBT! Khi nãy tôi vội nên nhầm một chút. Đề nghị BBT thông cảm thay lời cảm nhận khi nãy của tôi bằng lời CN mới này!
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Chào anh Lương Liễm!
Em lang thang vào trang Lục Bát thấy có bài thơ của anh mới được đăng.
Đọc bài sông quê của anh em lại nhớ về cái thời 15; 16 tuổi của mình.
Hồi đó bọn HS cấp 3 bọn em, cứ mỗi độ tháng 2, tháng 3 đến là chúng em lại tham gia đắp đê, hộ đê cùng với thanh niên các xã trong toàn huyện. Phải lao động vất vả nhưng đứa nào cũng vui như tết.
Mặc dù ban ngày thi đua giành năng suất cao giữa các tổ, các lớp, đứa nào cũng mệt nhoài, nhưng tối đến chắng đứa nào chịu đi ngủ sớm.
Mấy thằng quỷ lớp em không hiểu nó tài quan hệ thế nào mà mượn được đến mấy cái thuyền của dân. Và lớp em, tối nào cũng có đến 15; 20 đứa rủ nhau ra sông bơi thuyền, nô nghịch trên sông tới tối khuya.
Cảnh sông nước về khuya mới đẹp lạ lùng, đúng như anh quan sát và mô tả:
“Trăng vàng dát bạc dòng sông
Long lanh ánh nước mênh mông câu hò”
Trên sông những hôm đó không phải chỉ có bọn quỷ chúng em nô nghịch, reo hò, mà còn có cả những nam nữ TN địa phương vui chơi. Đặc biệt còn có cả các bà con xóm chài giăng lưới bắt cá. họ cũng vừa làm vừa hát hò. Vui đẹp vô cùng, thơ mộng vô cùng!
Đến nay đã qua mấy chục năm, em đã lớn lên, đã trưởng thành khôn lớn, đã qua bao miền quê, đã dự biết bao nhiêu những buổi liên hoan văn nghệ, lễ hội…Nhưng có lễ không có thú vui nào cảnh đẹp nào say lòng như cảnh vui đùa trên sông hồi đó .
Mỗi con sông ở mỗi một miền quê, đều gắn bó với con người như mái đình, như cây đa, như mảnh ruộng, miếng vườn…vậy. Và hình ảnh con sông cũng là hình ảnh của quê hương. Thậm chí tên của nhiều con sông đã trở thành tên của một vùng miền, một tỉnh, một huyện…Như sông Hương là xứ Huế, Sông Lam là Nghệ An, Sông La là Hà Tĩnh, Sông Vân là Ninh Bình…
Sông cho nước tưới, sông cho đồng ruộng phù xa, sông cho ta tôm cá…
Sông không phải khi nào sông cũng êm đềm như những kỉ niệm tuổi thơ ta.
“Vơi đầy khi đục khi trong
Triều dâng nước cả nước ròng mặc ai”
Những khi sông giận dữ sông làm nên sóng lũ là khi sông quặn đau bởi con người chúng ta đã không biết giữ gìn, nâng niu những vốn quý mà trời đã ban tặng. Chúng ta chặt cây phá rừng, chúng ta khai thác nguồn lợi trên sông đến kiệt cạn. Và chúng ta còn thải chất thải làm quặn đau dòng sông, huỷ diệt dòng sông.
Anh em mình, chúng ta phải làm sao đây để mỗi con sông luôn êm đềm như kí ức tuổi thơ. Để cho sông lại:
“Phủ dầy lớp sú vẹt xưa
Dát vàng đồng lúa hương đưa nồng nàn
Tình nồng duyên thắm chứa chan
Sông quê một thủa gian nan cùng người!...”
Bài thơ sông quê của anh là một bức tranh đẹp, là tấm lòng của một người con yêu quê hương. Bài thơ còn là một món quà quý cho những ai yêu thơ ca, yêu quê hương đất nước mình.
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh luôn vui, khoẻ và làm nhiều thơ hay!
|