Thứ tư, 24/06/2026,


Một thoáng Thúy Vân (Lê Nhuệ Giang) (12/08/2011) 
 
MỘT THOÁNG THÚY VÂN
 
 
Nhuệ Giang
 
 
Kiều ơi! Em biết nói sao
Mối tình chị gửi, em nào giám quên!
 
Từng đêm lừa dối con tim
Từng đêm thương chị, từng đêm rối lòng...
 
Trả về chị mối duyên mong
Đò chiều, bến vắng... em trông chuyến nào?
 
Dẫu rằng phận thấp, duyên cao
Trong em cũng có biết bao nhiêu tình!
 
Tàng tàng... hôm ấy nhẹ tênh
Tỉnh bây giờ mới chông chênh... nỗi gì?
 
 
L.N.G
 
 
 
_____________________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01698862683
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 12/08/2011 11:22:06)



Chào Lê Nhuệ Giang !
TĐK xin hân hạnh thân hoạ cùng thi sỹ Cố đô

NỖI LÒNG CHÀNG KIM

Vân ơi biết nói làm sao
Bao năm liu lạc ai nào dễ quên (?)
Thời gian phủ bụi con tim
Cành thoa ngày ấy nằm im trong lòng
Duyên em nào giám chờ mong
"Vớt hương dưới đất" đục trong…lẽ nào-
phụ tình đòi thấp kén cao ?
một duyên cầm sắt thành bao nhiêu tình ?
Ngày đoàn viên cứ buồn tênh
Cõi lòng canh cánh, chênh vênh… nỗi gì ?

TĐK
 

  nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 12/08/2011 8:53:20)

Kính chào tác giả Lê Nhuệ Giang, cảm ơn tấm lòng của nhà thơ với Thúy Vân, tôi xin nói giùm Kiều một vài câu nhé!

GIÁ MÀ CÓ MỘT KIẾP SAU

Vân ơi! Chị tạ ơn lòng
Keo loan chắp nối em không ngại gì!
Tơ thừa thiên hạ khinh khi
Mà em thương chị đền nghì tấm thân.

“Gương trong chẳng chút bụi trần”
Nhưng lòng chị mãi muôn phần đớn đau.
Giá mà có một kiếp sau
Thì em chẳng phải ôm sầu đêm đêm.

Chị dù phải nát con tim
Phận bèo lưu lạc nổi chìm lênh đênh
Hoa trôi gió cuốn mặt duềnh
Cuộc đời đen bạc chông chênh kiếp người.

Không gì bắt chị buông xuôi
Mây trôi bèo nổi vào nơi miệng hùm.
Một lòng nguyện với chàng Kim
“Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai!”

Nguyễn Thị Xuân Đào

 

Các bài khác: