Thứ tư, 24/06/2026,


Đưa bạn (Thanh Ứng) (22/06/2011) 
 
ĐƯA BẠN
 
 
Thanh Ứng
 
 
Mày về từ dải Trường Sơn
Xóm làng, bầu bạn khóc thương đón mày
Thôi thì, thế cũng là may
Được về nằm dưới cỏ dày đất quê
 
Ngỡ là yên ổn mọi bề
Ngờ đâu hội nhập lại di chuyển mày
Nào là trống rộn, cờ bay
Bọn tao cuốc xẻng, chung tay lại đào
 
Đưa mày lên chỗ đất cao
Để nơi bằng phẳng người vào đầu tư
Đất chia miếng nhỏ, miếng to
Người lo đem bán, người lo mua về
 
Còn mày, mày có cần chi
Một vuông thôi, đủ những kỳ khói hương
Làng quê lên quận, lên phường
Phần mày như vẫn Trường Sơn… năm nào…
 
T.Ư
 
 
__________________________
 
Tác giả Thanh Ứng. Hà Đông. HN
 
 
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 22/06/2011 21:59:38)

Ông Thanh Ứng xứng Nhà thơ
Chờ trên Lục bát.com giờ thấy ông
Bài đầu , đã "đánh" , ghê không
Vì " dự án " lắm - mênh mông nỗi buồn

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 22/06/2011 10:56:28)

Thân họa cùng tác giả:Thanh Ứng đôi vần viết về người đồng đội đã hy sinh nơi chiến tuyến.

ĐÓN ANH VỀ

Mấy mươi năm đã qua rồi
Đón anh bên ấy về nơi quê nhà
Bình minh trên cánh đồng xa
Lung linh ánh giọt châu sa cùng người.

Anh đi mang cả tiếng cười
Của người con gái một thời mộng mơ.
Khăn thêu hai chữ:"Đợi chờ"
Đôi chim tung cánh bên bờ nước xanh.

Biết rằng thời buổi chiến tranh
Tình yêu như sợi chỉ mành chốn quê.
Đời trai giữ vẹn câu thề:
"Nước chưa hết giặc chưa về quê hương!"

Chiến trường chả tiếc máu xương
Đi cùng chiến dịch nẻo đường anh qua.
Nam lào,đường chín xông pha
Lập bao chiến tích, bài ca diệt thù.

Một đêm dưới ánh trăng thu
Chớp giật lóe sáng,mây mù ngừng trôi
Pháo giặc cướp mất anh rồi
Tiếc thương đồng đội,lòng tôi thẫn thờ!

Từ ấy...cho đến bây giờ
Mộ anh nằm đó bên bờ khói sương
Đón anh trở lại quê hương
Trong lòng đất mẹ bốn phương gió ngàn.

Thành Huân
Ngày 22/06/2011.

  Nguyễn Miên Trường - mientruong@ymail.com - 0978257824 - Khoa Sáng tác và Lí luận, phê bình văn học - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 22/06/2011 9:34:37)

Bài thơ vẽ ra thực tại đau xót thời kỳ đổi mới, khi mà làng hóa phố, người sống giành giật từng cục máu đất với người đã khuất. Những người con của đất mẹ đã không tiếc máu xương vì nước non này, vậy mà khi ngã xuống thì một vuông đất nhỏ để yên nghỉ sao mà khó lắm ru? Câu hỏi này treo lơ lửng trên đầu người đã khuất...

Các bài khác: