NGHĨ VỀ MỘT LỜI RU CỦA MẸ

Nguyễn Văn Thích
Dẫu rằng chỉ một câu thôi
Mà hình của mẹ sáng ngời trong tim
Mẹ ru khi ấy là đêm
À ơi mẹ dặn:
chớ quên câu này
... Con đi đánh giặc bao ngày
Xóa đêm đen để nắng đầy đường thôn
Trời quang mẹ dẫu chẳng còn
Nửa câu thơ...
nửa phần hồn
Vẫn nguyên.
N.V.T
________________________
Tác giả Nguyễn Văn Thích, ĐT:01655050968
BTV . CLB sáng tác VHNT Văn Lâm - Hưng Yên
|
ngót 70 tuổi vẫn nhớ về lời ru. Tình cảm của anh với Mẹ thật sâu nặng. Phải chăng trong cái thời sóng gió ấy, Mẹ đã chịu đựng tất cả để che chở cho anh... Chúc mừng anh đã vượt qua, đã thành công! Gửi anh vài dòng cảm tác từ bài thơ- tình cảm của anh với Mẹ!
Nguyễn Hữu Tiến CÁNH VÕNG À ơi... cánh võng cuộc đời Cánh cò bay lả... một thời ấu thơ Dẫu rằng chỉ có giấc mơ Bóng hình của mẹ chẳng mờ con tim Khấu đầu, mẹ vẫn lặng im Nhớ thời cánh võng con tìm nơi đâu Bấy mươi năm trải bể dâu Tấm hình của mẹ, đậm mầu yêu thương Lời ru mẹ trải chiến trường Vẫn bên cánh võng, dọc đường con nghe Hành quân những buổi trưa hè Vững chân, có mẹ, nhớ về lời ru! NHT Huong Sinh |