Thứ hai, 22/06/2026,


Tết xưa (Trần Mạnh Hảo) (04/02/2011) 

TẾT XƯA

 

Trần Mạnh Hảo

 

Lòng tôi xoay tít hòn bi

Tết là trở lại thời kỳ thiếu niên

Chờ ăn tóp mỡ ngoài hiên

Tôi ngồi xem chảo thôi miên lửa bừng

 

Chiều ba mươi khói cũng mừng

Củi mong đượm lửa xin đừng thành than

Nghĩ thương dao thớt cơ hàn

Mới hơi hám thịt, đã tràn tiếng kêu

 

Khói nâng mái rạ lên chiều

Cha nhờ gió buộc cây nêu mưa phùn

Tôi ngồi xem lửa run run

Mẹ manh rế rách chổi cùn giấu đi

 

Giao thừa pháo chuột hi hi

Mẹ cha cho tuổi mà đi thành người

Ngoảnh thương mây lạnh trắng trời

Những mơ quánh lại trong nồi thịt đông…

 

T.M.H

 

______________________

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo

(TP. Hồ Chí Minh)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 10/02/2011 02:34:55 PM)
Không biết là buồn hay vui, nhưng đọc TẾT XƯA của TMH tuy mới nhắc lại một vài nét quê thôi ..nhưng tôi được thả hồn về với thời còn niên thiếu dưới luỹ tre làng xưa...bao nhiêu là kỉ niệm...của một thời đã đi qua...vẫn còn lưu giữ đâu đây...trân trọng lắm.
  Nguyễn Văn Xá - xa.nguyenvan@gmail.com -  - Bắc Ninh  (Ngày 10/02/2011 02:36:13 PM)
Tuyệt vời!
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 7/02/2011 05:02:23 PM)

Đồng cảm cùng nhà thơ về tết xưa.
TẾT VÙNG CAO

Ai về ăn tết vùng cao?
Mới hay...đông giấu hoa đào ở đâu?
Núi đồi phủ trắng một màu
Cành sương mấy lớp,bờ dâu áo chùng.

Nhà ai bếp lửa bập bùng
Thoảng thơm mùi vị bánh chưng quê nhà.
Nụ cười trong ánh mắt xa
Xuân về bên những nụ hoa đương thì.

Mấy mùa ai đã ra đi?
Bây giờ trở lại,làng quê ấm tình.
Ô hay...cái tết quê mình
Chứa chan cả những lòng thành người xưa.

Vùng cao xuân đến thật chưa?
Mà nghe nao nức cơn mưa gọi mùa.
Lộc non mới điểm lưa thưa
Nhánh ban hé nụ,gió đưa hương trời.

Thành Huân
Ngày 05/02/2011.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 05:54:38 PM)

TẾT VÙNG RỐN LŨ ĐI QUA

Tết xưa nào đã xa xưa
Đọc thêm rức rức chuyện vừa đây thôi
Ở vùng rốn lũ vừa rôi
Chổi cùn, rế rách cũng trôi tuột tuồn

Cây nêu ngày tết chẳng còn
Ăn gì?… ma quỷ nỏ buồn đến đây
Gian nhà kịp dựng mấy ngày
Liếp phên chưa kín, gió lay tứ bề

Mưa phùn gió bấc dầm dề
Những ngày giáp tết rét tê tái lòng
Áo chăn chưa đủ ấm nồng
Ổ rơm, lá chuối giờ không thể tìm

Cời mun ủ ấm con tim
Diệu kỳ... bĩ cực vẫn tin yêu đời...

VÕ QUANG DIỆM

  dao anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 4/02/2011 02:54:41 PM)

THÊM XA XÓT CẢNH... XƯA

Nao nao mỗi độ Tết về
Căm căm cái rét miền quê đói nghèo
Mong sao trong khói lam chiều
Tóp teo bóng mẹ liêu xiêu trở về.

Con qua trăm nẻo đường quê
Không nguôi ngoai mọi bộn bề... đa mang.

Xứ người chất ngất giầu sang
Thêm xót xa cảnh bần hàn quê xưa.

Đ.A.T

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 4/02/2011 12:40:13 PM)

CÓ NHỮNG CẢNH NGHÈO

Tết về chẳng xóa sầu bi
Kiếp nghèo lận đận ...định kỳ thường niên
Có nhà trống toác cửa hiên
Có nhà túng thiếu liên miên...giả bừng !

Chủ về chó chẳng buồn mừng
Đầu rau bếp rạ xem chừng tàn than
Xót thương cho cảnh bần hàn
Vườn heo gió lạnh bàn hoàn lá kêu ...

Sương gieo mờ ảo mây chiều
Cành nêu hàng xóm phiêu diêu mưa phùn
Ầu ơ chen tiếng võng run
Sân rêu trơn những mốc mùn ngại đi !

Xưa kia buồn những chi chi
giờ nay ấm cúng rộn thi tiếng cười
Xuân về đào nở thắm trời
Qua rồi cái tết của thời ... bấc đông !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque1966@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 4/02/2011 12:03:47 PM)
Ôi! Tôi chỉ đi tìm cái Đẹp của không khí Tết trong hơi ấm của mùa xuân, màu vàng rực của hoa mai, niềm vui hớn hở trên gương mặt trẻ thơ với phong bao lì xì đỏ chói...
Cám ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã nhắc nhở tôi tìm về với Cái Đẹp rất chân xác và rất xúc động:

"Mẹ manh rế rách chổi cùn giấu đi"

Theo tôi, đây là một trong những câu thơ Tết nồng ấm nhất!

Các bài khác: