ĐÙA

Hồ Phong Tư
Tặng những tâm hồn mỏng mảnh thủy tinh
Thôi mà, em chỉ đùa thôi
Chén này cạn, để rót mời chén sau
Mắt buồn buốt tựa dao cau
Câu đùa tím thẫm sắc màu bùa mê
Gió khuya quên mất lối về
Sóng chao chìm lấp câu thề ngày xưa
Trời đang tạnh bỗng nhiên mưa
Cành chim tao tác giục mùa thiên di
Đùa thôi, nào có nặng gì
Có chi mà trách, có chi mà hờn ?
Đời người như khói, như sương
Nhoè tan theo những nẻo đường chia xa
Đùa mà, chỉ đùa thôi mà!
Đêm hoang rụng trắng tiếng gà...
Đùa thôi!
H.P.T
_______________
Nhà thơ Hồ Phong Tư
Hội nhà văn Hà Nội
Điện thoại: 0912.124.112
|
HỌA THƠ
" Đùa mà, chỉ đùa thôi mà!
Đêm hoang rụng trắng tiếng gà... Đùa thôi!" Hai câu kết của bài thơ là hai câu thơ hay Hay ở chỗ nó hóa giải cho một câu chuyện tình trong đêm rượu Hay ở chỗ về cấu tứ lạ: không theo cách gieo vần theo quy tắc, lại như hạ trầm xuống đến nốt nhạc ở âm vực thấp nhất của âm thanh,trước khi kết thúc bài thơ với năm thanh "bằng" trong câu "lục" Hay ở chỗ tác giả đã dùng chỉ vài từ thôi mà cho ta thấy được cả không gian, thời gian và tâm trạng của người trong cuôc! (rụng trắng tiếng gà) Tuy nhiên bài hơ có vài chỗ tôi chưa thấy ổn: -Mắt buồn buốt tựa dao cau: Đã buồn rồi thì sao mà lại như dao cau được; hoặc giả ngược lại dao cau có chạm vào mắt đâu mà mắt buốt ( đương nhiên dao cau chỉ làm cho da thịt buốt khi ta chạm phải chứ dao không bao giờ " buốt", mà nó vốn chỉ " sắc" thôi! - Câu " Đùa thôi nào có nặng gì" . Rất tiếc từ " nặng" làm giảm nhiều "chất thơ" của toàn bài - Cành chim tao tác giục mùa thiên di. Tôi hiểu là "cánh chim" chứ không phải là " cành chim" (có lẽ do lỗi đánh máy) Chúc mừng nhà thơ Hồ Phong Tư RÉT MÙA HẠ… “Đêm hoang rụng trắng tiếng gà... Đùa thôi!” Thường người thức trắng đêm mới nghe tiếng gà gáy điểm từng canh. Ở đây nhà thơ Hồ Phong Tư dùng đêm hoang rụng trắng tiếng gà thì thật lạ. Ngẫm mới thấm cái sự đùa. Tiếng gà gáy là âm thanh, rụng là động từ. Ôi! Âm thanh mà rụng trắng như thế thì có nỗi nhưng nhức buôn buốt nào hơn thế nữa. Âm thanh ấy liên tục… và chỉ là đùa thôi. Nhưng cũng có thể hiểu trong đêm hoang vắng, tiếng gà đã rụng trắng tức là không có cả tiếng gà theo từng canh để mà chờ đợi, mà thao thức nữa. Tới đây ta chợt hiểu, sự đùa diễn ra giữa hai người và hai người đêm về đều trằn trọc không ngủ được, một người thì ở nông thôn (nhiều tiếng gà), một người ở thành thị (hiếm tiếng gà). Chỉ một câu thơ mà tác giả đã diễn tả đựơc tâm trạng của hai người ở hai nơi khác nhau. Thật đa nghĩa, không phải ai cũng viết được như thế. “Đùa” sẽ không là đùa nữa, mà là nhớ, là yêu, là bùa mê thật rồi. Mong cho trời mau sáng để tìm đến nhau theo lời trái tim mách bảo thôi. Cảm ơn Nhà thơ Hồ Phong Tư đã có bài thơ hay, Thiên Kiều xin họa tặng tác giả bài họa nhé.
Ừ THÔI! Muối lòng em một tiếng thôi Trăm năm duyên nợ nhường người đến sau Ví dầu trầu vấn vương cau Mộng mơ chi để nát gàu bến mê Đường tơ nghẹn lối em về Kẻ cười người khóc lời thề thành xưa Van trời đổ một cơn mưa Vùi tâm tư… vịn cửa chùa: A di… Đầu môi tình đã là gì Bọt thoa chót lưỡi ru mi dỗi hờn Phận em vật vã mùa sương Hương ngầy ngật nẩy chiếu giường lại xa Xanh non nắng chải mượt mà… Heo may ủ lá trầu già… ! Ừ thôi! Vũ Thiên Kiều
|