NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG
Phạm Tự
Cuối năm… trở lại thăm nhà
Rêu phong ngõ vắng nhạt nhoà chiều đông!
Lạnh tanh… bếp tắt lửa hồng
Rạ rơm co quắp buồn lòng... ai hay!
Mốc mờ dấu mẹ ngồi đây
Run run hình bóng hao gầy chờ mong…
Xót xa… lệ chảy lưng tròng
Củ khoai lang nướng dỗ lòng quắt queo!
Tiếng chim thảng thốt bờ chiều
Tìm đâu hơi ấm mái nghèo… Mẹ ơi !
P.T
_____________
Tác giả Phạm Tự
Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699
|
Phạm Tự xin chân thành cảm ơn tất cả các thi hữu - bạn thơ đã có những tình cảm sâu sắc chia sẻ với bài thơ " NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG"...xúc động quá không biết nói gì hơn Phạm Tự chỉ biết chúc các thi hữu luôn vui khoẻ, hạnh phúc và chan chứa tình thơ...! Xin trân trọng được chia sẻ với các thi hữu đôi vần "Tình Mẹ...bạn thơ" !
TÌNH MẸ... BẠN THƠ "Mỗi người chỉ một Mẹ thôi" ! Nuôi ta khôn lớn nên người hôm nay Trái tim năm tháng hao gầy Bạn thơ tình nghĩa tràn đầy yêu thương... "Nẻo về"...giá lạnh tuyết sương Nỗi lòng Trường Thọ quê hương xứ người ! "Còn bao" mưa nắng kiếp người Nguyễn Xuân Huy hoạ...thương đời Mẹ ta ! " Ngày giỗ Mẹ" thiếu vắng Cha Minh Giắng nhỏ lệ nhạt nhoà đơn côi ! Thầy Tuỳ chia sẻ đầy vơi Chứa chan kỷ niệm một thời...Mẹ thương ! " Mẹ ơi " - bóng dáng quê hương Trọng Tâm mòn mỏi vấn vương xót lòng... " Nhớ thương..." gửi trái tim hông Bác Kệ nước mắt lưng ròng...Mẹ xa... Lời bình sâu lắng Diệu Thoa Quê hương...đau đáu Mẹ ta đang về...? "Chiều quê"...ngọc lệ tràn trề Minh Dung thương nhớ Mẹ quê Thái Bình ! Nước non chan chứa nghĩa tình Chiều đông...hơi ấm bóng hình... ngẩn ngơ ? Cõi hoang giá lạnh sương mờ Nén nhang kính Mẹ...bạn thơ thương lòng...!!! Phạm Tự Xa quê lại sắp vào dịp tết, đọc NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG của TG Phạm Tự, ai mà chẳng rưng rưng nhớ về MẸ, nơi ấy mỗi người vơi bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi một thời bên mẹ... Cám ơn TG đã cho tôi những giây phút được tưởng nhớ về Mẹ, về làng quê...
Chúc mừng anh Phạm Tự với thi phẩm đau đáu nỗi niềm về mẹ, về một miền quê yêu dấu đã từng ghi khắc trong kí ức không phai của anh, của mỗi người. DT chợt tìm thấy niềm đồng cảm sâu sắc khi hình ảnh cha mẹ mình, quê hương mà mình từng yêu thương như máu thịt hiện lên đâu đó thật gần. Những hoài niệm ấy luôn trở về trong tâm tưởng, neo lại những giấc mơ tàn canh thao thức... Vâng! DT thấm thía hơn bao giờ hết những lời thơ, những lời ca mộc mạc mà trĩu nặng ân tình "Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi..." Một triết lí nhân sinh như một điểm sáng vĩnh hằng trong tâm tưởng chính là "Nhớ mẹ chiều đông" mà anh Phạm Tự gửi tới chúng ta khi Tết Nguyên Đán đã cận kề.
Chúc anh luôn khỏe, hạnh phúc và an lành nhé! Diệu Thoa
Xin nối tiếp tình cảm khi viết về mẹ cùng nhà thơ Phạm Tự:
NHỚ THƯƠNG VÔ NGẦN Con đi đánh giặc xa xôi Giặc tan, mẹ đã về nơi suối vàng Đằm trong nghĩa xóm tình làng Con càng da diết nhớ thương mẹ nhiều Bao năm những sớm những chiều Thân cò oằn dẫm lệch xiêu trên đồng Trải bao bão gió mưa giông Vì con mẹ cố gánh gồng đắng cay… Con đi xa những tháng ngày Giờ về vắng mẹ, mắt cay lệ nhòa Còn đây mái rạ hiên nhà Còn đây giại liếp vào ra mỗi ngày… Mơ màng bóng mẹ về đây Trong làn thơm tỏa hương bay lặng thầm! Đỗ Văn Kệ Xin được đồng cảm vơi bai thơ Nhớ mẹ chiều đông của Tg Phạm Văn Tự Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ với với thầy Phạm Tự: NGÀY GIỖ MẸ CÒN BAO? Đồng cảm cùng tác giả Phạm Tự : |