Thứ bảy, 20/06/2026,


Xin đừng (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (24/11/2010) 

XIN ĐỪNG

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

 

Xin anh đừng nhớ làm chi

Tuổi xuân đã cạn, tóc thì đã sương

Thơ buồn như sợi chỉ vương

Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.

 

Bây giờ mặc kệ nắng mưa

Ớt cay cũng ngọt, chát chua cũng cười!

Một lần trầu đã quệt vôi

Một con đò vỡ sóng dồi phía sau.

 

Người ta một bến còn đau

Em mười hai bến sông sâu gãy chèo(*)

Bến nào cũng đứt dây neo

Cuối chiều buộc chặt bến nghèo vào thơ.

 

N.T.T.N

 

 

 

*Mười hai bến nước - thơ Nguyễn Bính

_________________________

 

Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan

ĐC: Hải Phòng. Tel: 0988 760 863

Email: Ngoanhp20@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/11/2010 08:30:44 PM)

Ha Lan

ĐỢI CHỜ

Em đâu còn tuổi mới yêu
Cho nên chỉ biết gọi thầm từ xa
Thơ yêu em gửi người ta
Mong ai hãy hiểu đó là tình thu

Tình thu vẫn ở tít mù
Chưa lần hội ngộ nhưng thu đậm đà
Mùa thu rồi cũng sẽ qua
Lá thu vàng úa, thơ em xa người

Người ơi hiểu thấu chăng người ?
Một đời thơ họa cùng người cho vui
Cuộc đời muôn nẻo ngược xuôi
Bàn tay cầm bút để nguôi cõi lòng

Thơ lòng dù có đục trong
Xin người vẫn giữ thỏa lòng ngẩn ngơ
Yêu ai em thích mong chờ
Chờ thơ, chờ nhạc, đợi chờ bóng ai.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/11/2010 10:12:35 AM)

TÌNH HỜ...
Đời như biển cả mênh mông
Lạc mình giữa chốn hư không bến bờ
Ngẩn ngơ tìm kiếm tình hờ
Vô tình nhặt được câu thơ...kẻ nghèo...
Phạm Tự

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 25/11/2010 10:16:53 PM)

Bây giờ nhiều người làm thơ luc bát, rồi còn tìm cách cách tân, bẻ gẫy để làm mới nhưng đọc nhiều khi như nhai phải sạn vậy. Thơ Thúy Ngoan vẫn thủy chung với phong cách truyền thống nhưng ngồn ngộn cảm xúc, ngôn từ trau chuốt công phu, nhiều ẩn dụ tinh tế tạo một không gian đa chiều, đáng quí và trân trọng biết bao. Xin tặng T.N mấy dòng vụng về làm trong ít phút!

Em ơi ta gọi xuân thì
Khi sương nhuộm tóc tim thì phong sương
Sâu câu thơ khâu vết thương
Mà sao buốt nhói từng đường chỉ em

Dõi theo giọt nắng bên thềm
Nắng chưa kịp nắng bóng đêm đã về
Giật mình ơi ngọn gió quê
Đượm hương cỏ mật ùa về trong tôi

Tại mình hay tại ông trời
Mười hai bến nước muôn đời vẫn đau
Em về lấy một quả cau
Lá trầu vôi thắm bắc cầu nhân duyên

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 25/11/2010 07:17:35 AM)
EM NGỒI KHÂU LẠI VẾT THƯƠNG CUỐI MÙA
“Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào. Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao….”Lời bản nhạc “Vết thương cuối cùng” của Nguyễn Văn Để . Đó cũng là những bàng hoàng trong đớn đau của một cuộc tình mà tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã viết lên những câu thơ như là muối xát vào tim ai…”Xin đừng” là tựa đề bài thơ của tác giả, nghe nhẹ nhàng nhưng thực ra nó như một tiếng kêu thất thanh của con tim đang rỉ máu. Nhưng thời gian nào có dừng lại cho người khi tất cả đã lỡ.Thuyền tình đã sang sông. Bởi vậy mà bóng người biền biệt. Mùa xuân qua đi, tuổi trẻ không còn và tóc ta đã ngả màu sương gió. Giờ chỉ còn đau thương và những chuỗi ngày tiếc nhớ. Anh hãy quên đi dĩ vãng và để tôi một mình trong thầm lặng của cuối cuộc tình.
Xin anh đừng nhớ làm chi
Tuổi xuân đã cạn, tóc thì đã sương
Thơ buồn như sợi chỉ vương
Em ngồi khâu lại vết thương cuối mùa.

Nắng mưa có tội lỗi gì mà bao nhiêu khổ đau ai oán các nhà văn thi sĩ cứ đem ra trách móc buồn thương. Tác giả đã “ngậm đắng nuốt cay” biến chua thành ngọt và biến vị đắng của tình yêu thành nụ cười. Sao tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan lại có những câu thơ dứt ruột mà đầy lòng nhân hậu đến vậy.
Bây giờ mặc kệ nắng mưa
Ớt cay cũng ngọt, chát chua cũng cười!
Những câu thơ bi thương và đầy thở than của Nguyễn Thị Thúy Ngoan, như những tình khúc của Vũ Thành An là “những tình khúc của một đời người không có hạnh phúc” mà người đời đều biết đến…”Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng…”.Vâng, một lần đã nhận trầu cau rồi. Là nợ tình gian díu.Là vết sẹo muôn đời của tình yêu mà tác giả đã khéo ví như con đò vỡ sóng và dồi lại phía sau. Chỉ còn u buồn và lặng lẽ…Tại sao những câu thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan cứ não lòng và buồn đau đến vậy. Để cho người đọc cứ day dứt và xót xa theo.Phía sau tình yêu là bến bờ hạnh phúc của một người không hạnh phúc. Khi mà người ta đã giải tỏa được nỗi niềm và tìm cho mình những an lành trong cuộc sống, để thấy lòng thanh thản yên vui.Thì tác giả cũng đã cho người đọc với những cảm xúc đó.
Một lần trầu đã quệt vôi
Một con đò vỡ sóng dồi phía sau.

Người đời luôn ví von “con gái mười hai bến nước..trong nhờ đục chịu..”. Đó là định mệnh của đời một người con gái. Khi cất bước theo chồng. Có êm đềm hay sóng gió thì đó là số phận mà trời đã sắp xếp cho mỗi con người. Ta lại đọc thêm những câu thơ nhân hậu của tác giả lần nữa.Thật bùi ngùi lắm thay. Một bến là cả một đời rồi..Vậy mà tác giả đã cảm giác cho mình một bến mà như “mười hai bến nước”(thơ Nguyễn Bính), mà bến nào cũng đau, cũng đục cả quãng đời mình. Để rồi, cuối cuộc đời chỉ còn những câu thơ làm ấm lòng và quên đi tất cả.
Người ta một bến còn đau
Em mười hai bến sông sâu gãy chèo(*)
Bến nào cũng đứt dây neo
Cuối chiều buộc chặt bến nghèo vào thơ.
Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…”Cứ rong chơi cuối trời quên lãng…”. …..”Hãy cứ vui như mọi ngày, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh…..Rồi quên , rồi quên…..”. Ở đây tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan cũng đã làm được điều đó.
Dung Thị Vân
  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988 760 863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn Lê Chân HP  (Ngày 24/11/2010 06:17:42 PM)
Xin cảm ơn BBT Lucbat.com!
Cảm ơn các anh, chị và các bạn nhà thơ! Đã có thơ họa và những lời chia sẻ thật cảm động. Thúy Ngoan viết bằng nỗi buồn thân phận, bằng nước mắt chắt từ cuộc đời. Bởi vậy! Có thể một chút làm rung động tâm hồn người đọc.
Một lần nữa xin được cảm ơn!
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 24/11/2010 03:24:19 PM)
Đồng cảm cùng nhà thơ Nguyễn thị Thuý Ngoan,Thành Huân có đôi lời cảm tác cùng tác giả;
GIÁ NHƯ...!

Giá như trở lại tuổi hồng
Chạy trên bờ cát,tắm dòng sông quê
Nắm tay bạn gái hẹn thề
Dẫu xa muôn dặm vẫn về bên nhau!

Giá như chè ướp hoa ngâu
Đượm hương thương nhớ thắm câu ân tình!
Biển trời cứ mãi biếc xanh
Lao xao cơn gió mát lành đôi ta!

Giá như đừng có phong ba
Thuyền kia đâu có trôi xa bến bờ!
Để cho ta mãi bơ vơ
Chiều nghiêng nắng xế thẫn thờ bóng ai?

Giá như xuân chẳng phôi phai!
Để thu lá rụng mắt nai ủ sầu!
Tình không lạc chốn bể dâu
Thì nay ta đã bên nhau trọn đời!

Phải chăng...duyên số do trời..?
Ông tơ,bà nguyệt se rồi...lại xa!

Thành Huân
  lê thu hiền - phuonguyen0304 - 01678870586 - quảng nam  (Ngày 24/11/2010 03:24:37 PM)
tôi rất thích bài thơ này, hay đấy...
  Vi Thùy Linh - vithuylinh@gmail.com - ********** - Hà Nội  (Ngày 24/11/2010 11:04:06 AM)

Thơ Thúy Ngoan phảng phất nỗi buồn của thân phận, và vết thương của cuộc đời thiếu may mắn ập xuống chị. Giọng thơ Thúy Ngoan là giọng thơ riêng có trong dòng chảy lục bát nữ đương đại, mà giọng thơ như thế bây giờ sao mà hiếm lắm thay!!!

  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.blogtiengviet.net  (Ngày 24/11/2010 11:04:27 AM)

BÁN SẦU MUA VUI
Họa và tặng Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Thôi đừng buồn nữa làm chi
Dẫu xuân đem mái tóc thì nhuộm sương
Cành sen tuy gẫy còn vương
Hương trời vẫn đọng vết thương nhớ mùa.
Xin đừng mặc nắng mặc mưa
Vì người, em gạt cay chua lấy cười
Dẫu trầu ấy đã quệt vôi
Vị cay còn gợn sóng dồi mạn sau.

Mười hai bến nước còn đau
Ta còn một góc bến sâu cài chèo
Về Phòng đánh lại dây neo
Chờ phiên chợ tới bán nghèo, làm thơ!

  Phan đình ngân - phnvn@yahoo.com - 0917623236 - Nghệ an  (Ngày 24/11/2010 10:07:24 AM)
cảm ơn cô đã viết bài thơ rất hay và cảm động về sự chịu đựng của người phụ nữ trong xã hội.một lần trầu đã quệt vôi.
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/11/2010 10:08:50 AM)
Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan:

Còn người nhớ đến là vui
Dù cho tuổi trẻ đã lùi phía sau
Xin đừng nhấm nháp nỗi đau
Vươn vai đứng dậy qua cầu thế nhân

Một đời được mấy mùa xuân
Trời cho năm tháng ta cần quý yêu
Đưa tay hứng nắng cuối chiều
Cuộc đời còn lại bao nhiêu ngọt lành.
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 24/11/2010 10:09:07 AM)
XIN ĐỪNG

Xin người đừng quá phũ phàng
Đừng gieo cay đắng ngập tràn tim côi

Xin đừng ai óan xa xôi
Đừng làm nát cánh hoa trôi lạc dòng

Thuyền đời trót đã long đong
Thuyền tình tơi tả cõi lòng giá băng

Lãng quên nào có được chăng?
Tìm đâu giây phút thăng bằng, bình yên?

(23/11/2010)
Nguyễn Thị Diện
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê H Phong Nha Trang  (Ngày 24/11/2010 10:10:30 AM)
NA.NH. xin họa vận (Thuận Buồm) với Thúy Ngoan nhé!...

Em đừng than thở mà chi
"Mất tơ,nhờ gốc" ngại gì gió sương
Thân Tằm còn sợi tơ vương
Qua xuân sang hạ, con đương giữa mùa.

Trời còn lúc nắng khi mưa
Hết cơn "Bỉ cực Thái lai" ai cười
Phận Trầu cần phải có Vôi
Hòa câu thi họa đẹp hồi duyên sau.

Gửi lời xoa dịu niềm đau
Mười hai bến nước,bến nay xuôi chèo
Thuận lòng,buông thả giây neo!
Bến nầy đón đợi,..mái chèo thuyền thơ.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 24/11/2010 10:07:12 AM)
Thơ Thuý Ngoan hay, mà buồn man mác. Xin gửi mấy dòng sẻ chia cùng tác giả.

CHÍNH CHUYỀN

Thương con đò vỡ bao năm
Mái tranh xô lệch, nóc nằm vẹo xiêu

Lửa lòng chưa tắt vần yêu
Chính chuyên chưa dám đánh liều đấy thôi

Buồn vui thơ bạn với đời
Bao giờ liền sẹo em thời hồi xuân.

Võ Quang Diệm
  ĐINH XUÂN VINH - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng - Giao Thuỷ - NĐ  (Ngày 24/11/2010 06:36:28 AM)
“Trái tim rách bằng gì ? ”
Còn hình tim rách vá chi kệ người.

Tuổi xuân nay đã qua rồi
Mình ngồi khâu lại nửa đời nắng mưa
Dù cho mặn, nhạt, chát, chua
Anh đây vẫn nhớ thuở xưa cùng đò.

Ra đi cha mẹ dặn dò
“Sông sâu đừng lội, đò đầy chớ sang”.

Bây giờ dù có đôi đàng
Cuối chiều khâu lại vội vàng làm chi
Xin em đừng “ nhớ làm “ gì ? ….
chúc chị vá tim thành công, và có nhiều thơ hay.
Các bài khác: