DẤU QUÊ
Nguyễn Minh Khiêm
Tự nhiên lại gọi tên làng
Như là đưa trẻ lạc đường gọi cha
Giật mình như vạc ăn xa
Qua đêm mới kịp nhận ra chân trời !
Bàn chân nhẵn
Thương về cái cổng cóc ngồi dầm mưa,
Miếng cà nhai tự ngày xưa
Bây giờ nghe lại vẫn chưa hết giòn !
Nghe bao lời phấn lời son
Rưng rưng lại ước mẹ còn… võng đưa…
Lời quê lắm nắng, nhiều mưa
Nắng mưa sao ngọt, cày bừa sao thơm !
Nhiều khi đói chả thèm cơm
Thèm lời chân thật được đơm cho đầy.
Đem mình làm cuộc trưng bày
Nhìn mình chỉ thấy mình đầy dấu quê.
Hồn như hạt cải, hạt kê
Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.
Câu thơ lạc chốn đô thành
Xin về ngọt với đất lành làng ơi !
N.M.K.
_______________________
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
Yên Định. Thanh Hoá
Email : <nguyenminhkhiem1952@gmail.com>
|
"Cau tho lac giua do thanh
NHỚ BẠN
(Tặng bạn văn Nguyễn Minh Khiêm) Đã lâu chưa gặp lại nhau Sớm nay qua mạng nặng sâu ân tình Nhớ khi bạn đến Ninh Bình Câu thơ viết vội còn đinh ninh lòng Mây bay tìm phía mênh mông "Hạt kê, hạt cải" gieo trồng "Làng xanh"!
ẤM LÒNG CẢ NGHĨA
Dẫu đi muôn nẻo xa gần Tình quê mãi thắm hồn xuân cuộc đời Sáng trong đạo lý tình người Ấm lòng cả nghĩa nụ cười...quê xưa ? Cuộc đời vẫn nắng với mưa Lạ quen cơm áo sớm trưa vẫn nồng... Phạm Tự
Đồng cảm cùng nhà thơ,Thành Huân có đôi vần cảm tác sau khi đọc bài thơ DẤU QUÊ.
TÌNH QUÊ (T/giả:Thành Huân) Ai về nơi ấy...quê tôi Mái đình cong vút,lá sồi biếc xanh. Xuân về...liền chị liền anh Ấm câu quan họ,ngọt lành chốn quê. Nhắn ai...nơi ấy hãy về? Chân trời viễn xứ tình quê còn đầy. Dặm trường trải độ gió mây Sông cầu nước chảy,vơi đầy tâm can. Tiếng chim tu hú...mùa sang Thơm hương vải chín,nắng vàng đồi xa. Mênh mang trong cõi lòng ta Tình quê thắm đựợm mặn mà dấu quê. Còn nguyên ký ức câu thề Mang hình bóng mẹ tình quê tháng ngày. Gió chiều thoảng nhẹ hương bay Tình người,tình đất mãi đầy trong ta. Thành Huân Ngày 21/11/2010. |