MIỀN CŨ

Võ Thị Phương Thúy
Người về rót bóng...
Mùa xưa
Thôi
Vàng vọt nắng
Cơn mưa
Rụng chiều
Thời gian khô xác rong rêu
Chếnh cha chếnh choáng lời yêu cũ mèm
Cơn mơ thòng lọng vào đêm
Mộng nhau hóa đá ngủ quên nẻo gầy
Nhặt từng mảnh vỡ vụn ngày
Chắp lên miền cũ bầm trầy trật đau
Khép rồi...
Phía chẳng còn nhau
Trẽn trơ cả một khúc nhàu nhàu thơ
V.T.P.T
______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hoacomaytd@yahoo.com
|
"Người về...rụng chiều"
Thú vị và ngâm nga với chút rượu thì càng thấm cái hồn lục bát. Người đi thì sao nhà thơ ? Người đi gót lạnh cuối trời Cánh chim bay Rụng Rồi rơi xứ nào ? Nguyễn Lâm Cẩn
Đồng cảm cùng nhà thơ:Võ Thị Phươg Thuý.
Thành Huân có đôi vần cảm tác. KIẾP SAU ĐỢI NGƯỜI. Biết là rót bóng mùa xưa Mà sao giọt đắng cơn mưa biển sầu. Đã xa xanh một mái đầu Nhưng rồi vẫn giấu giọt châu lăn dài. Đêm đông mộng hoá sao mai Vầng trăng chếch bóng sương cài lá non. Kỷ niệm xưa cũ mãi còn Lao xao gió lộng lối mòn..thời gian. Mây mù sông nước tương giang Thuyền xuôi bến đậu bẽ bàng duyên quê. Khép rồi...mộng ước câu thề.. Trong mơ ta tự vỗ về lòng ta. Tàn xuân,tàn những cánh hoa Sang mùa đông giá,sương sa ủ sầu. Kiếp này chả có được nhau? Nhịp cầu Ô thước kiếp sau đợi người. Thành Huân Ngày 21/11/2010. |