Thứ bảy, 20/06/2026,


Trăng khóc (Trần Thị Tập) (06/11/2010) 

TRĂNG KHÓC

 

                      Trần Thị Tập

Trăng buồn trốn khóc đêm ngày

Sao như giọt lệ rải đầy nhớ thương

Một thời nỗi nhớ vấn vương

Một thời mơ mộng toả hương suốt đời

 

Bỗng dưng sợ bóng lá rơi

Sợ ru của gió sợ lời của đêm

Sợ đường đang lạ thành quen

Sợ câu nửa nổi nửa chìm người dưng…

 

T.T.T

 

_______________________

Tác giả Trần Thị Tập, ĐT: 0945075949

Giảng viên Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

Email: mienchansongcaotuong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 12/11/2010 04:09:54 PM)
KHÓC

Trăng đâu có khóc bao giờ
Đấy là người ấy khóc hờ đấy thôi
Khóc tiếc nuối cái xa vời
Khóc thương cung bậc cuộc đời bể dâu
Khóc cả những chuyện đâu đâu
Khóc khi đánh mất nỗi dau nhân tình
Khóc hẹn với kiếp ba sinh
Liệu còn có khóc... giữa mình với ta?
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 9/11/2010 10:02:15 PM)
Sợ

Sợ câu nói tửng từng tưng
Sợ chung đường vẫn người dưng xa vời

Sợ vàng úa lá rụng rơi
Sợ mơ mộng mãi để cô đơn

Sợ hoa không sắc vô hương
Sợ mơ mộng mãi cuối đường không ai

Sợ trăng hao khuyết đêm ngày
Sợ… rồi lại sợ… khi đầy yêu thương
  Đặng Khánh Cường - cuongdangkhanh@gmail.com - 0912124025 - 45/109/358 Bùi Xương Trạch TX, Hà Nội  (Ngày 9/11/2010 06:36:21 PM)
Chúc mừng tác giả đến với Trang LỤC BAT.
Hai câu cuối bài là hai câu thơ hay. Trong cuộc sống , ai cũng biết không thể nắm tay từ tối đến sáng. Vấn đè là trên nẻo khuất nào đó của đường đời, chỉ một mình với bao nhu cầu và cám dỗ " có thể chẳng ai biết " mà lương tâm vẫn lên tiếng. Tôi cam đoan không phải ai cũng biết sợ như vậy. Ở đay tác giả tự nói, trước hết là với chính mình, sau nữa là chia sẻ với độc giả, đẻ mọi người cần biết sợ. Nếu một nơi nào đó không còn người biết sợ, chắc sẽ kinh khủng lắm. Đấy là nói về ý nghĩa.
Còn về nghệ thuật, Câu nói chỉ có thể nghe bằng tai, mà tác giả lại cho câu nói hiện hình như tảng băng nửa nổi nửa chìm thì giỏi quá. Khi nào gặp những câu ỡm ờ, tôi sẽ xin tác giả mượn từ nửa nổi nửa chìm này dối đáp lai.
Chúc tác giả có thêm nhiều bài haytrên LUCBAT.COM
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 03:19:23 PM)
TẠI AI ?

Tại ai nghiêng ngả trái tim
Sợ câu nửa nổi nửa chìm người dưng
Tại ai nặng trĩu bước chân
Bâng khuâng đường lạ, tần ngần đường quen.

N.V.H
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/11/2010 09:14:45 AM)

VẪN CÒN ÁNH SÁNG...
Cớ chi phải khóc mà trăng ?
Nỗi niềm mưa nắng bao lần vẫn qua
Đời dù bão táp mưa sa
Vẫn còn ánh sáng chói loà thế gian... !
Phạm Tự

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 05:20:02 PM)

Xin gửi tác giả bài thơ "Trăng khóc" bài hoạ vui

VẮNG TRĂNG CÓ VẠN SAO TRỜI

Người buồn trăng cũng buồn lây
Sao là giọt lệ, rơi đầy trời đêm

Vấn vương mộng ước dịu êm
Đêm trăng tình tự, bên thềm lá rơi

Dại khờ trót đã trao người
Hái xong trái cấm, cuội thời tếch luôn

Mênh mông còn lại nỗi buồn
Sợ đêm, sợ gió, sợ luôn miệng đời

Sợ chi miệng thế gian cười
Vắng trăng có vạn sao trời, người ơi.

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 05:19:47 PM)

Đêm buồn mắt lá rưng rưng
Ướt mềm giọt nước ngập ngừng lá xanh

Phải chăng lòng những đoạn đành
Trăng âm thầm khóc mối tình với mây

Giọt buồn gửi tới ai đây
Để mai xa xót hao gầy bình minh

Cồn cào sóng gió nổi nênh
Nỡ nào thôi sáng đoạn đành hỡi trăng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 02:13:58 PM)

Trăng khuya ở phía cuối trời,
Vẫn tròn hay khuyết... đôi lời hỏi thăm.
Mùng một, cuối tháng hay rằm,
Sáng trong như một, tháng năm vẹn tròn.

Lòng trăng vẫn giữ sắt son,
Để cho Cuội khóc, mỏi mòn ngóng trông.
Một đời ngắm... vẫn tay không!
Hằng Nga liệu có động lòng xót thương?

Chia sẻ cùng tác giả Trăng khóc với đôi dòng thơ họa CUỘI NHỚ TRĂNG:

CUỘI NHỚ TRĂNG…

Nhớ trăng Cuội khóc bao ngày,
Lệ bao nhiêu giọt… vơi đầy yêu thương.

Như ai cũng vấn cũng vương,
Ngày chăn trâu, tối… khói sương một đời.

Nhặt bao nhiêu lá đa rơi,
Trăng tròn khuyết, vẫn một lời trắng đêm.

Cung Hằng bóng Nguyệt quá quen,
Nửa đời mãi khóc vẫn thèm… bỗng dưng.

Trần Mạnh Tuân

  Ng. Tiên Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HaNoi  (Ngày 7/11/2010 02:16:00 PM)

Sợ sao lắm thế , người ơi ?
Sao không sợ cả đất trời cõi thiêng
Một thời nhớ nỗi lòng nghiêng
Trăng buồn tức tưởi với riêng một người...

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 7/11/2010 02:17:47 PM)

Hỏi sao trăng khóc trăng ơi
KHÓC TRĂNG !

Vì sao trăng khóc, trăng ơi?
Đêm sương nhỏ lệ, suốt đời vấn vương
Một thời mơ mộng ngát hương
Lời ru của gió , đêm trường nhớ ai ?.

Bỗng dưng sợ lá rơi hoài
Đang quen thành lạ nhà ai hở trời
Người dưng ơi ! hỡi người ơi !
Nửa câu lục bát, nửa vời …người dưng.

cảm ơn TT Tcó bài thơ hay

Các bài khác: