Thứ bảy, 20/06/2026,


Bùa quê (Văn Thuỳ) (29/10/2010) 

BÙA QUÊ

 

Văn Thuỳ

 

Sông qua đây, nước về đâu

Nến hồ Bán Nguyệt cháy màu búp sen

Hưng Yên ai đặt thành tên

Nhãn lồng ngọt thấm ngược lên kinh kỳ

Tàu thuyền xưa đã nhoà đi

Phù sa nghìn tuổi nhớ gì mong manh

 

Rặng cây xanh quá là xanh

Bến đò bàng bạc màu anh lái đò

Cầu Yên Lệnh tẩm gió mưa

Chùa Chuông điểm mõ đếm thừa nắng hoe

 

Nửa đời phiêu dạt xa quê

Gót chân viễn xứ dò về nhịp quen

Người đâu cũng mắt hạt huyền

Thèm hương bưởi lạc đậu trên tóc mình

 

Gói bùa quê rất vô hình

Lon ton đáy mắt mà tình tang quê.

 

V.T

 

 _____________

Dị nhân Văn Thuỳ (HN, ĐT: 0121 419 7907)

Rút trong tập chép tay RUNG RINH LỤC BÁT

 

 

Đột nhập hang ổ thơ bút lông Dị nhân Văn Thuỳ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 30/10/2010 03:02:27 PM)

Chiều về gió cuốn lưng mây
Dòng sông như tạc nét gầy vào xưa
Cõi buồn ai sắp tiễn đưa
Mà hồn thi sỹ còn chưa mãn tình

Gót son vướng lại sân đình
Trầu cau gợi nét môi xinh một thời
Dị nhân sao khéo nực cười
Cứ so đo mãi mắt người nhìn xiên.

  Vũ Quốc Túy - chimxanhbayxa@gmail.com - o974958864 -  Thanh Xuân Bắc, Hà Nội  (Ngày 30/10/2010 11:36:49 AM)

Gửi Văn Thùy, hợp tác xã thơ Hồn Rơm, chuyên chế biến thơ sạch
Làm thơ lục bát cho ai
Mà nghe con chữ thở dài năm canh
Chợ giời giá chữ bấp bênh
Vợ con còn gánh rau xanh lần hồi

Tập thơ anh gửi tặng tôi
Câu hay xin thưởng anh đôi ba ngàn
Câu xoàng thì để yêu khan
Lại thêm ba vạn chín ngàn gửi anh!
VQT- TBT tạp chí BÁN MỒM NUÔI MIỆNG-Thái Bình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/10/2010 11:36:58 AM)

CÒN CHI DUYÊN NỢ
Xa quê đã mấy chục năm
Ngọt bùi cay đắng thăng trầm xót xa !
Quê người đâu phải quê ta
Đêm dài thao thức la đà cơn say...

Lang thang khắp chốn tối ngày
Bán thơ....đắt - rẻ... trời đày cực thân
Nhiều khi giấu giếm khóc thầm
Sợ người ta biết...ngại ngần lắm thay !

Đời nghèo chỉ có hai tay
Với hai con mắt hao gầy hồn thơ
Ước hoài một chút ngẩn ngơ...
Nhưng nào đâu được trời cho...mặc mày...?

Mỏi đời chán cảnh gió mây
Hôm nay sức yếu thân gầy về quê
Gặp nàng cắt cỏ bờ đê
Chào...mà ngoảnh mặt... tái tê xót lòng !

Mượn thơ phết phẩy mấy dòng
Thử xem nàng có ửng hồng má không ?
Nhưng mà cũng chỉ vô công
Thơ ơi...thơ hỡi...mỏi mong cũng huề...

Ngẩng đầu than thở..., ơi quẻ...
Còn chi duyên nợ... đa mê kiếp đời !?
Phạm Tự




  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 29/10/2010 08:55:21 PM)

Thơ của Văn THuỳ bài nào cũng ngọt như canh bầu nấu với
râu tôm không pha tạp mỳ chính!
Bình Thanh tặng ông bác bài
thơ GIẤC TRƯA

Giấc trưa mơ quáng mơ quàng
Gặp ngay "minh chủ Võ Đang"...Văn Thuỳ
Tay nắm chặt miệng cười khì
Ba-không-chín-sáu thôi thì vênh vang
Một bên là bị đồ hàng
Rít cây"điếu ục"xênh sang tớ thày
Cưỡi lưng lục bát nhẹ bay
Mắt tìm gái goá vớ ngay nạ dòng
Nạ dòng nhưng mọng mòng mong
Sợ mòn mắt,cỏng còng cong cũng đành!

Thơ ôm thư pháp thập thành
Ngón nghề chộp...Ảnh ành anh kỳ phùng!

* Điếu ục là cây điếu làm bằng cả ống nứa ngộ loại dóng to
dài của đồng bào vùng cao!
Bình Thanh

Các bài khác: