QUÊ CŨ ĐÊM TRĂNG...

Trịnh Tuấn
Hớ hênh gió dụ lưng bầu
Trăng thừa ẻo lả xui câu thơ liều
Tôi như bại tướng hồn xiêu
Trước em râu tóc phẳng phiêu mặt mày
Bỏ lại đời những tỉnh say
Ôm câu lục bát về đây tạ người
Đâu hay gió dụ, trăng mời...
Xin đành khất lại những lời riêng chung...
Kệ cho sáo cứ sang sông
Kệ cho người sắm thuyền rồng đón dâu
Kệ trầu đã phụ duyên cau
Trăng kia, gió nọ, tôi bầu bạn tôi...
T.T
|
Hoạ bài QUÊ CŨ ĐÊM TRĂNG của tác giả Trịnh Tuấn HƯƠNG MEN Lúc liu nậm quả dàn bầu Tưởng như rượu quý ủ lâu quá liều Nhìn ra dậu cũ vườn xiêu Hương men thoảng gió phiêu diêu ngang mày Ngại đời có những dở say Cho nên hờ hững , ta đây hơn người ! Chẳng hay ai đến đón mời Khước từ chẳng tiện ngại lời chung chung... Đò chiêu thì vẫn qua sông Đây người du khách ngắm đồng bãi dâu Sân nhà rụng xuống hoa cau Hương men lưu giữ trái bầu ...tặng ai ? NGUYỄN XUÂN HUY
Gui Tuấn bài thơ SỰ RỒI
Lưng bầu gió dụ thành đau Tôi như bại tướng ăn trầu nồng vôi Sự rồi: Thôi thế thì thôi Rượu thơ bầu bạn giữa trời...Trăng non!.
Thân họa bài thơ (Quê cũ đêm trăng… )của (Trịnh Tuấn)
Một cái tình chan chát ,một lối trách nhẹ nhàng…một lối thoát đơn côi …tìm thấy trong thơ của bạn ….Chúc bạn vui BƯỚC CHÂN TÌNH. Nến hồng lệ nhỏ, đêm côi Mặc trăng bên cửa đứng ngồi rủ rê Bước chân lẻ bóng đi về Trách con tim cứ như mê như chìm. Qua góc đợi, ghế lặng im Như hương còn sót đang tìm kẻ mơ Cây tre, khóm chuối bây giờ Cũng kêu xào xạc,bên bờ gió hanh… Buồn đời tình quá mong manh Buồn em sao nỡ biến thành tai ương Để tôi chết giữa tình trường Khi xuân vừa thắm,đã tường ám rêu. Vớt câu thơ để lợp lều Lấy trụ lục bát dựng đều vách tâm Lấy hương xưa ,sót phân vân Cho hồn định hướng bước chân lại đời. MINH TUẤN TRĂNG QUÊ
DƯỚI TRĂNG |