NGẪU HỨNG NÚI ĐÔI
Đặng Khánh Cường
Núi nên đôi bởi có tình
Hay vì sợ tiếng một mình mà đôi?
Kiếp người như kiếp núi thôi
Mấy ai dám nhận: 'miệng tôi bồ hòn'
Những lời hẹn biển, thề non,
Mượn to tát đậy cỏn con tấm lòng
Thương thanh ray lắp song song
Cả đời đay nghiến dưới vòng bánh quay
Lẻ loi xin cứ về đây
Ngắm cho hết cảnh nơi này buồn vui
Một mình lên đỉnh Núi Đôi
Dưới kia, sông Đuống cũng trôi một mình
Tàu qua như kẻ vô tình
Thả vào giữa chốn lặng thinh hồi còi...
Đ.K.C
__________________
Tác giả Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025
Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dangkhanhcuong@yahoo.com.vn
|
Cảm tác bài NGẪU HỨNG NÚI ĐÔI của tác giả Đặng Khánh Cường
TÁCH ĐÔI Núi Đôi mà mất em rồi ! Câu thơ day dứt từ hồi hoc sinh Đi theo suốt một hành trình Rưng rưng đáy lệ bởi minh...chẳng đôi ! Biết rằng thôi thế thì thôi Cầm bằng đơn lẻ minh tôi ngại gì... Nào ngờ ngày ấy em đi Xe hoa vụng dại bờ mi ngập buồn !... Chôn sâu trong mỗi tâm hồn Anh và em, giải sóng cồn ...tách đôi ! NGUYỄN XUÂN HUY Gửi bác khánh Cường bài thơ: Yêu nhiều quá VÀI SUY NGHĨ VỀ " NGẪU HỨNG NÚI ĐÔI " Ba cặp thơ hay đến sửng sốt. Đúng với nghĩa " Ngẫu hứng ": " Thương thanh ray lắp song song Vâng nhọc nhằn, mất mát để đi về phía tường lai là thế. Rồi : " Một mình lên đỉnh Núi Đôi "Một mình" đặt ở đầu và lặp lại cuối câu lục bát sao mà gợi thế. Nó đâu còn là số đếm mà là thân phận nỗi người rồi. " Tàu qua như kẻ vô tình Từ " thả vào " chẳng thể lựa được từ nào hay hơn thế ! Không có gì vô tình cả. Chỉ có ai vô cảm mới vô tình với một tác phẩm Văn học giá trị như thế này thôi. MƠ MÀNG... NÚI ĐÔI Xin chia sẻ với tác giả Đặng Khánh Cường đôi dòng: Thân họa bài thơ( Ngẫu hứng Núi Đô)của (Đặng Khánh Cường)CHÚC BẠN VUI Chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Ngẫu hứng núi đôi: ĐÔI - MỘT |