CHỜ MONG
Trần Trọng Tâm
Biết em có đến hôm nay
Hay là đã hết những ngày chờ mong
Ngoài kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình
Cánh buồm vắng gió lặng thinh
Nôn nao biển biếc ru tình... bao la
Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại? ... hết là trắng tay
Biết đâu còn giận vơi đầy?
Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em...
T.T.T
_____________
Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐC: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa
Email: lapphuongte@yahoo.com.Tel.: 0973676756
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
cảm tác bài thơ của Trần Trọng Tâm, xin quý tặng đôi dòng như sau :
Chỉ là hai chữ chờ mong Mà như biển rộng mênh mông thế này Chỉ đong nỗi nhớ vơi đầy Mà vun mà chụm cả ngày chưa xong Chỉ e nước chảy xuôi dòng Mà tôi khờ dại buột lòng nói ra Em ơi ! đã hết ...hay là ... Để tôi gọi mãi ... biển xa sóng trào.
KHẮC KHỎAI VỚI “CHỜ MONG” CỦA TÁC GIẢ TRẦN TRỌNG TÂM “Chờ mong” một bài thơ man mác nỗi buồn của tác giả Trần Trọng Tâm bày tỏ sự nhớ thương, mong mỏi, chờ đợi gặp “người trong mộng”. Tin chắc rằng trong mỗi chúng ta ít nhất một lần đã từng có cảm giác khắc khỏai, nhớ thương, trông chờ như tác giả. Biết em có đến hôm nay Hay là đã hết những ngày chờ mong Mở đầu bài thơ là những nghi vấn trong lòng “chàng”, nhân vật chính trong câu chuyện, được tác giả khắc họa qua lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều nỗi băn khoăn, lo lắng, không biết rằng hôm nay em có đến chăng? Vì sao người vẫn bặt tin, không một dòng tin nhắn, chẳng một lời hồi âm?. Đếm thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự lo âu, khắc khỏai, hôm nay là hôm thứ mấy rồi mà em chẳng đến, để “chàng” mong ngóng đợi chờ và niềm hy vọng dường như đã vụn vỡ trong tim. Một ngày chờ đợi dài hơn cả thế kỷ, nhất là đối với những kẻ đang yêu nhau say đắm thì sống trong sự chờ đợi, mong mỏi còn khủng khiếp hơn là sống trong địa ngục. Trái tim “chàng” đang rạo rực, đang khát khao, nhung nhớ nhưng sự chờ đợi mỏi mòn đã dần đốt cháy đi niềm hy vọng “Hay là đã hết những ngày chờ mong?”. Kỷ niệm ngọt ngào, êm ái chợt ùa về trong giây phút tưởng chừng như hòan tòan vô vọng ấy, nhớ một thời “biển một bên và em một bên” thật nồng nàn, tha thiết mà luyến tiếc, bâng khuâng. Biển vẫn rộng mênh mông với muôn trùng con sóng nhấp nhô, lúc êm ả xanh ngắt một màu, lúc vồn vã vỗ nghiêng đôi bờ cát. Nhưng lúc này con sóng đang “hồi bồi” bởi “chàng” và “người ấy” không còn được ở bên nhau, không còn nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển quê hương thật đẹp và thơ mộng. Ngòai kia biển rộng mênh mông Bồi hồi con sóng… nơi không chúng mình Dõi mắt xa trông ngòai biển cả “cánh buồm vắng gió” cũng “lặng thinh” như thấu cảm cùng nỗi lòng “chàng”. Cánh buồm thiếu gió như con người thiếu đi hơi thở, như anh thiếu vắng em đang thật lạc lõng, cô đơn trong cõi nhân gian này. Lòng “chàng” đang nôn nao, cồn cào nỗi nhớ về người thương như “biển biếc “ bao la đang khát thèm ru thiên khúc tình ca bất diệt. Cánh buồm vắng gió lặng thinh Nôn nao biển biếc ru tình …bao la Đã có rất nhiều thi sĩ mượn cảnh vật để trải lòng mình, tác giả Trần Trọng Tâm cũng vậy. Vẫn là mặt biển rộng lớn, là những con sóng nhấp nhô, những cánh buồm lúc no gió, lúc lặng lẽ ngắm mây trôi nhưng tùy theo tâm trạng của thi nhân mà cảnh sắc sẽ đẹp tươi, sinh động hay trầm mặc, suy tư. Những hình ảnh trong “Chờ mong” của tác giả Trần Trọng Tâm lẩn khuất nỗi khắc khỏai, nhớ mong đến da diết khôn nguôi. Thời gian lưu đốt tay hoa Buông xuôi trả lại?...Hết là trắng tay Thời gian như ngừng trôi và đọng lại trên những “đốt tay hoa” mà mới ngày nao “chàng” vẫn còn vụng về lau đôi dòng dư lệ lúc người yêu hờn dỗi, dịu dàng vuốt tóc em tung bay trong chiều lộng gió biển miên man. Giờ đây tất cả “buông xuôi trả lại”, tay trắng vẫn hòan trắng tay. Anh sẽ trở về với nỗi cô đơn trống vắng như ngày không em xưa cũ, sẽ lầm lũi trên con đường vi vút ngàn thông, sẽ lặng lẽ ngắm hòang hôn chìm vào đáy biển mênh mông mà lòng nghe chua xót…. Em đã xa anh thật rồi sao? Kỷ niệm ngọt ngào vẫn đong đầy trong tâm trí kia mà. Ước gì đây chỉ là giấc mộng thóang qua, rồi em sẽ trở về bên anh “nhẹ nhàng như cơn gió” cho cuộc đời anh sẽ mãi ngát xanh màu yêu thương. Biết đâu còn giận vơi đầy Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em… À, thì ra “chàng” và “nàng” đang hờn giận nhau, đây chính là nguyên nhân mà “chàng” phải ngày nhớ đêm mong, khắc khỏai, chờ đợi mấy ngày qua mà nàng vẫn chẳng thèm tới thăm. Mong rằng đây chỉ là sự hờn giận vu vơ của hai “nhân vật” đang yêu nhau, để tô điểm làm thăng hoa thêm một tình yêu đang thật ngọt ngào, êm ái với biết bao kỷ niệm thơ mộng, đẹp tươi mà tác giả Trần Trọng Tâm đã khắc họa trong bài thơ. Để “câu thơ” bớt khát khao thầm gọi tên em trong “cuối ngày” da diết nhớ. Tình yêu là đề tài muôn thuở trong thi ca và nó thật diễm tuyệt trong mắt các thi sĩ khi nguyện ước …chẳng tròn. Đó là một nghịch lý mà bản thân tôi ngày xưa vẫn hay “tò mò” hỏi các anh, chị, tôi không bao giờ thấu hiểu mỗi khi tình cờ nghe câu hát “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi tình vẹn câu thề”. Cho đến bây giờ đã lớn khôn, đã từng nếm trải những dư vị ngọt, bùi, cay đắng trong tình yêu, tôi mới hiểu. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải tự nhiên hiện hữu mà nó phải trải qua quá trình tìm hiểu, cảm thông, chia sẻ và cùng vượt qua những khó khăn, trở ngại thì tình cảm đó mới dài lâu, bền vững. Xin chúc mừng tác giả Trần Trọng Tâm với “Chờ mong” thật ngọt ngào và sâu lắng. NTD VẪN NỖI CHỜ MONG TÌNH...TRĂNG...
Thân họa bài thơ (Chờ mong)của bạn (Trần Trọng Tâm)chúc bạn vui vẻ cuối tuần nhé.
XA NHAU Ai ngờ tình mới làm quen Chia xa đã cách núi rèm,mây dăng Chùng dây diều… chạy loăng quăng Buông theo vạt khói dùng dằng sơn khê. Bắt đền em đấy… cơn mê Tình tôi ru bóng đi về chung thôn Bây giờ mưa nắng cô đơn Ướt rơi lạnh ngực,khô dồn mắt môi. Biết nhau từ thuở vào đời Đền nhau ta vẫn thay lời tình tang Xa nhau lỡ nhịp thời gian Nhớ mong ai trả …Bạc vàng con tim. MINH TUẤN Trần Trọng Tâm đã Chờ mong! |