UỐNG RƯỢU VỚI BẠN Ở CỔ THÀNH
Tưởng nhớ Bạn* và các đồng đội liệt sĩ nhân ngày 27-7
Phạm Thanh Cải
Đã lâu không gặp lại mày
Đường xa cách trở... Hôm nay tao vào…
Miền Trung nóng bỏng gió Lào
Sông mùa nước lũ, lao xao sóng chiều.
Nắng hè bóng ngả xiêu xiêu
Lơ thơ cây cỏ, ngoằn ngoèo hàng dương.
Nhớ hôm mày bước lên đường
Hai ta chung chén rượu suông tâm tình.
Cùng trong màu áo chiến chinh
Tao, mày, hai đứa chúng mình đôi nơi.
Tao đi học ở trường đời
Mày cầm cây súng ra nơi chiến trường.
Tuổi xuân nào tiếc máu xương
Bom rơi đạn nổ chặng đường mày qua
Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà
Dòng sông Thạch Hãn thành ra chiến hào.
Cổ thành Quảng Trị, năm nào**
Mày ôm súng ngã cùng bao nhiêu người.
Hiện về chút nhé, mày ơi!
Rưng rưng tao rót rượu mời mày đây.
Trông lên ngọn cỏ lá cây
Thấy xao xác gió, chắc mày hiển linh
Ngồi đây, hai đứa chúng mình
Ta cùng cạn chén rượu tình đồng niên.
Tao nâng cả cốc rượu lên
Hai tay rưới đẫm lên trên đất này
Hồn thiêng mày ở đâu đây
Nhập vào hoa lá cỏ cây bốn mùa.
Cổ thành ác liệt năm xưa
Biết bao mầm sống đang vừa nảy xanh.
P.T.C
* Liệt sĩ K.V.L hy sinh lúc mới 19 tuổi
** Năm 1972
Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Thưa các anh, các chị, các thi hữu thân yêu của tôi
Tôi và Bạn tôi có nhiều cái "đồng": đồng niên, đồng môn, đồng trọ học một nhà, đồng đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, đồng hương cấp xóm, đồng... nhút nhát trước bạn gái! Cuối năm 1971, Bạn ấy đang học dở lớp 10/10 thì nhập ngũ rồi lên đường đi B, vào chiến trường Quảng Trị. Năm 1972, Tôi học xong lớp 10 rồi cũng nhập ngũ và tôi được vào học Khoá 7 Đại học Kỹ thuật Quân sự, nên chúng tôi đã thành đồng đội, cùng màu áo xanh chiến chinh. Từ nhỏ tới lúc Bạn ấy hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 khi chưa đầy 19 tuổi, chưa một lần cầm tay người khác giới, nên càng chưa từng biết đến nụ hôn với người mình yêu. Bạn tôi ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc khi còn quá trẻ, và còn trong trắng vô cùng. Trong chiến tranh, nhiều người con trai, con gái hy sinh mà chưa kịp làm đàn ông, chưa kịp làm đàn bà... Chúng tôi ngày ấy đang tuổi mới lớn nên toàn xưng hô "mày, tao", cho nên trong bài thơ này tôi cũng giữ nguyên cách xưng hô khi xưa, coi như bạn còn sống và trẻ mãi. Cách xưng hô này là thường dùng của cánh lính tráng chúng tôi ngày còn chiến tranh, nhất là khi chúng tôi còn quá trẻ, mới qua vị thành niên mà thôi. Có thể bây giờ mọi người thấy có vẻ suồng sã, nhưng ngày ấy gọi "mày, tao" là dùng cho những người bạn cùng tuổi và thân mật. Thành cổ Quảng Trị, trong cuộc chiến đấu chống quân thù, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống, xương, máu của họ đã hoà vào đất đai, cỏ cây, gạch đá... Nơi đây được xây dựng thành nơi yên nghỉ chung cho những người đang nằm trong lòng đất với nhiều cây xanh, đài tưởng niệm, bảo tàng. Mỗi tấc đất đã thấm máu của đồng đội tôi như nấm mồ chung cho những người đồng đội. Khi uống rượu với bạn, ngồi bất cứ chỗ nào trong Thành cổ tôi cảm thấy như đều có Bạn tôi và đồng đội tôi bên cạnh. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn: Trần Thị Lơi, Bùi Thị Bình, Trần Trọng Tâm, Nguyễn Đức Tuỳ, Phan Thành Minh, Đinh Thường, Phạm Văn Tự, Việt Hà, Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Minh Tâm, Giang Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Minh Tuấn, Trần Vân Hạc, Phạm Minh Giắng, Trần Nguyễn Dạ Lan, Nguyễn Văn Hùng, Thành Huân, Chử Thu Hằng, Đặng Khánh Cường, Huệ Nguyên, Đặng Diệu Thoa... đã đồng cảm và chia sẻ cùng đồng đội liệt sĩ của tôi và tôi với tình cảm sâu đằm, chân thành và quý báu. đặc biệt các anh, chị và các bạn đã từng chiến đấu, từng đến Thành cổ nên đã viết những dòng cảm nhận quá sâu sắc và cảm động. Khi đọc những dòng cảm nhận của mọi người, tôi nhớ tới bạn tôi, nhớ tới các đồng độ đã hy sinh mà những dòng chữ trước mắt tôi như nhoà đi, thật là biết ơn đồng đội đã hy sinh nhưng cũng biết ơn bạn bè thi hữu đã thấu hiểu tâm can tôi mà chia sẻ tình cảm này. Tôi chỉ biết nói một điều: tôi và Bạn tôi chân thành cảm ơn các thi hữu. Phạm Thanh Cải
Người ta thường uống rượu với nhau, với bạn bè những khi vui cũng như những lúc buồn. Và khi đã trà dư tửu hậu thì có biết bao nhiêu chuyện tâm tình chia sẻ cùng nhau. Ngày nay, bên bàn rượu, người ta vẫn chia sẻ tâm tình, đôi khi là cả đàm đạo về nhân tình thế thái hay những công việc làm ăn mang tính chính trị, thương trường...
Trong cái quỹ đạo vần xoay với tốc độ chóng mặt của thời đại ta bỗng bắt gặp một người chiến sĩ năm xưa đang " Uống rượu với bạn ở Cổ thành". Thật cảm động trước cái tình trong sáng, sâu sắc, thủy chung của những người đồng đội thuở nào trong bài thơ mà Nhà thơ- Đại tá Phạm Thanh Cải đã thay mặt chúng ta tri ân cùng người bạn liệt sĩ của anh nói riêng và các anh hùng liệt sĩ của dân tộc nói chung nhân ngày 27 - 7 này. Cả bài thơ là những lời tâm sự hồn nhiên, mộc mạc và thấm đẫm ân tình của những người bạn thân thiết, những người đồng đội gắn bó thân thương như tình máu mủ, ruột rà. Tôi thích vô cùng câu thơ: " Mày ôm súng ngã cùng bao nhiêu người" trong bài thơ. Câu thơ đã vẽ lên trước mắt ta một hình tượng thật đẹp, thật oai hùng của người chiến sĩ anh dũng. Họ ngã xuống trong tư thế đang bồng súng nhằm thẳng quân thù mà bắn. Hình tượng ấy mãi mãi tạc vào thế kỉ như một biểu tượng của khí phách non sông. Bài ca về các anh mãi là các bài ca hùng tráng để đời. Hình ảnh người bạn, người đồng đội năm xưa về Cổ thành tìm bạn cũ đã quá cảm động rồi. Cho dù giờ đây âm dương cách biệt " Dẫu rằng cách nắm đất thôi, bạn tôi giờ hóa xa xôi nghìn trùng" ấy nhưng tình cảm của họ dường như không có gì ngăn cách nổi. Người bạn "...nâng cả cốc rượu lên. Hai tay rưới đẫm trên đất này..." thật ngưng đọng trong tâm khảm người đọc. "Hai tay" anh nâng chén rượu lên và rưới đẫm trên mảnh đất mà bạn anh nằm đó thật đáng trân trọng biết nhường nào. Dưới mảnh đất vô tri kia có biết bao trái tim đang yên nghỉ, bao linh hồn đã hòa quyện vào hình sông, thế núi và âm thầm hứa hẹn cuộc hồi sinh. Cốc rượu tác giả "nâng lên " và "rưới đẫm" trên mảnh đất ấy ngày hôm nay chính là tấm lòng của những người đang sống luôn hướng về các anh. Các anh chính là những người gieo mầm cho sự sống. Dẫu nơi đây còn là mảnh đất cằn phiền muộn ta vẫn nghe như mầm sống đang thì thầm, đang tiếp tục cuộc hành trình của sự sinh sôi mãi mãi trường tồn. Diệu Thoa Cháu xin được góp đôi dòng để chia sẻ cùng Chú. Cháu kính chúc Chú luôn vui khỏe và có nhiều những tác phẩm mới để cho mọi người cùng thưởng thức! VỀ VỚI CỔ THÀNH
Hoan hô Thanh Cải. Bài thơ xúc động đầy chất lính. Bài này Cải dự thi ở Văn Nghệ Quân Đội nhất định có giải. Không phải động viên nhau đâu, đó là căn cứ vào mặt bằng giải của Nghìn năm thương nhớ vừa rồi.
Đọc bài thơ của tác giả Phạm Thanh Cải vào ngày Thương binh liệt sĩ, tôi xúc động rợn người.
Phong tục của người Việt Nam ta, khi đi thăm mộ, hay cúng tế, thường tưới rượu và đọc bài văn tế để cúng người đã khuất. Tôi cho rằng đây là một bài văn tế rất đặc biệt, vì nó được viết bằng ngôn ngữ của thi ca, viết bằng tấm lòng nhớ thương vô hạn của một người lính viết cho bạn mình đã anh dũng hi sinh cho độc lập tự do của Tổ Quốc. Bài thơ với những lời lẽ mộc mạc mà chân thành đã làm lay động trái tim người đọc. Những địa danh cụ thể đã vẽ lại rất rõ nét sự khốc liệt của cuộc chiến đấu trong Thành Cổ Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa ấy. Tôi đã đến thăm Thành Cổ, nên tôi hiểu vì sao tác giả viết Tao nâng cả cốc rượu lên Hai tay rưới đẫm lên trên đất này Nơi ấy, hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống, máu xương các anh đã trộn vào từng tấc đất, có lẽ vì vậy mà ở Quảng Trị đã chỉ có một nấm mộ chung, và có lẽ vì thế nên hoa phượng ở đấy rất đỏ, và cỏ cây thật xanh. Anh linh của bao anh hùng liệt sĩ đã Nhập vào hoa lá cỏ cây bốn mùa. Cổ thành ác liệt năm xưa Biết bao mầm sống đang vừa nảy xanh. Cảm ơn tác giả đã viết bài thơ với những câu kết rất hay. Sự hi sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã không uổng phí. Một cuộc sống mới đã hồi sinh và huyền thoại về các anh cũng sẽ sống mãi cùng năm tháng. Nhân ngày 27/07/2010.cảm nhận bài viết của anh Phạm thanh Cải trong chủ đề ngày thương binh-liệt sĩ. LÁ THƯ ĐỂ LẠI Đọc bài thơ UỐNG RƯỢU VỚI BẠN Ở CỔ THÀNH của thi sĩ Phạm Thanh Cải, chắc ko ai lại ko cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Cả bài thơ là những lời tâm sự chân thành, bỗ bã của tác giả với người bạn thân, người đồng đội đã ngã xuống bên thành cổ Quảng Trị năm nào. Chính vì là lời tâm sự chân thành nên nó là tiếng nói cất lên tự đáy lòng tác giả, là nỗi nhớ thương đau đáu đối bạn mình từ mấy chục năm qua. Nếu không là người trong cuộc, chắc hiếm có ai viết được những vần thơ có sức lay động lòng người đến vậy. Đúng như các bạn thơ đã nhận xét, cả bài thơ đều hay nhưng hay nhất vẫn là khổ cuối. Các chiến sỹ đã hy sinh nhưng các anh không bao giờ chết. Các anh ngã xuống là để cho đất nước hồi sinh , cho Tổ Quốc chúng ta mãi mãi trường tồn. Chính vì vậy, các anh sống mãi cùng sông núi, trong lòng dân tộc Việt DL xin được nối tiếp hai câu cuối của Thi sĩ - Đại tá Phạm Thanh Cải. Cổ thành ác liệt năm xưa Biết bao mầm sống đang vừa nảy xanh. ( PTC ) Cái thời bom đạn chiến tranh Nhường cho cuộc sống yên lành nở hoa Tối tăm nay đã lùi xa Quê nhà náo nức khúc ca hòa bình Hồn thiêng Người có hiển linh Chắc là thấy trái tim mình cũng vui Tuổi xuân thịt nát xương vùi Tô màu cờ đỏ thắm ngời núi sông Nhớ thương Người chốn hư không Rưng rưng dâng chén rượu nồng, lệ rơi … TNDL Lấy chữ của UỐNG RƯỢU VỚI BẠN Ở CỔ THÀNH cảm tác Anh Thanh Cải quí mên, những ngày này lại nhớ đến những đồng đội đội đã ngã xuống mà thương nhớ xót xa, xin nối mấy vần tri âm của một người cựu chiến binh: KÍNH HỌA VỚI TÌNH BẠN CỦA ANH PHẠM THANH CẢI Hay quá! Nhưng nếu được, xin phép anh cho sửa mấy câu cuối cùng:
Tôi rất thích 2 câu kết của bài thơ.Là một CCB tôi rất tâm đăc bài thơ
hay giản di mà gần gũi theo lẽ đời thường. chỉ có người trong cuộc mới viết được như thế. rất ý nghĩa và sâu sắc, kịp thời. Cảm ơn tác giả Phạm thanh Cải chúc anh khỏe. Xin đừng ai quên RƯNG...RƯNG !
Tôi cũng có những người bạn là lính, hy sinh ở chiến trường. Ngày 27-7 hàng năm, chúng tôi - những người bạn bè đang sống và làm viêc trên đời này - thường trao đổi thông tin với nhau, nhắc nhở đến những người bạn một thời gắn bó, nay đã hy sinh... Chúng tôi không làm gì khác cho các anh được, ngoài việc giữ mối quan hệ với người thân của các anh như ruột thịt.
Tôi không có khả năng viết được một bài thơ hay về ngày 27-7, xin cảm ơn tác giả Phạm Thanh Cải đã nói giùm cõi lòng bè bạn chúng tôi...
" Tao-Mày" ngôn ngữ suồng sã mà gần gũi của những nguời linh chiến chợt hiện về, thật quí. Đã cho tôi sống lại giây phút thời chiến tranh đang dần trôi vào trong Cổ tích ấy. Để mà nhớ, mà mãi mãi không quên nhau, giữ mãi tình nghĩa vô giá giữa người mất - nguời còn.
Tình cảm thật của nguời đại tá từng trải qua ngọn lửa chiến chinh với bạn mình đã làm cho mọi câu thơ thấm đậm hồn vía và gây xúc động lòng người. Khổ thơ cuối của Tác giả có lẽ là khổ hay nhất của bài. Mất mát nhưng không quá bi lụy vẫn lac quan huớng về tuơng lai đầy hy vong " Biết bao mầm sống đang vừa nảy xanh "- Sự hy sinh làm mầm cho sự sống ! Quả là triết lí và hết sức có trách nhiệm với ngòi bút TBT của mình... Xin hãy quay lại câu lục bát đầu của khô cuối " Tao nâng cả cốc ruợu lên/ Hai tay rưới đẫm lên trên đất này" cho ta thấy sự kính trọng của anh với nguời đã khuất thể hiện rõ ở " hai tay " ấy. Không cẩn trọng, không từng trải nghiệp Văn không thể chú ý đến như vậy... Cốc rượu nồng, thơm huơng rưới đẫm đất Cổ Thành Quảng Trị ấy của Phạm Thanh Cải có cả tấm lòng và tình cảm của người đọc chúng tôi dành cho các liệt sĩ đã quên mình vì sựu tồn vong của Tổ quốc nhân ngày "Giỗ trận" hôm nay! Bs Nguyễn Thanh Tuyên- HP ( Suy nghĩ của một độc giả có mặt tại Quảng Trị từ 1971-1976 ) @ Anh Thanh Cải! RƯỢU CAY...! "Uống rượu với bạn ở Cổ Thành" thực ra là lời tâm sự của tác giả với đồng đội đã anh dũng hy sinh vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành Cổ quảng Trị. Thông qua tình đồng đội, đồng niên... tác giả muốn chuyển tới bạn đọc thông điệp rằng: Chúng ta được hưởng nền độc lập, thống nhất hôm nay là nhờ có sự hy sinh anh dũng của biết bao nhiêu anh hùng, liệt sỹ. Chúng ta phải có bổn phận ghi nhớ công lao của họ. Bài thơ thật có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ. Tặng bạn Thanh Cải đọc cho vui Nhân ngày Thương binh Lịt sĩ 27 tháng 7, biết bao tình cảm của nhân dân ta hướng về những người anh hùng đã chiến đấu hy sinh vì nước. Đọc bài thơ của tác giả Phạm Thanh Cải ta thấy lòng trào lên bao niềm xúc động vì tình bạn của những người cùng trong quân ngũ. Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc nhân ngày kỷ niệm trọng thể này: NHỚ ƠN CÁC ANH Xin thành tâm thắp nén nhang thơm cầu siêu tri ân trước Linh hồn các Liệt sỹ nhân ngày 27 tháng 7 # Và cảm nhận cùng bài thơ UỐNG RƯỢU VỚI BẠN Ở CỔ THÀNH của tg Phạm Thanh Cải : TRI ÂN
NHỚ ANH |