Thứ năm, 18/06/2026,


Tầng sâu gửi mẹ nỗi niềm (Nguyễn Thanh Tuyên) (11/07/2010) 

TẦNG SÂU GỬI MẸ NỖI NIỀM
Tưởng nhớ các Liệt sĩ - Nhân 27-7



                         Nguyễn Thanh Tuyên
                            

 


Mẹ ơi, đồng đội lặng im 

Phát rừng rẽ lối kiếm tìm chúng con

Thêm lần “Xẻ dọc Trường Sơn”

Lại dầm mưa nắng đường trơn gió Lào.

Lội thác xiết, vượt đèo cao

Bỏng tay cuốc đá, bới đào tìm nhau.

Khác gì đãi ngọc biển sâu

Tại con… thưa chẳng thành câu rõ lời.
"Nhắn tìm" thăm thẳm khôn nguôi

Xót thương người sống suốt đời băn khoăn.

 

Khó về xếp trắng hàng "quân"

Thôi... coi như mới một lần con xa

Mẹ ơi, an ủi cha già

Mồ con núi ấp, mây qua bốn mùa

Quanh con biếc tím hoa mua

Nguyên thời trai tráng vẫn chưa nét già.

 

Gắng nguôi ngoai, hỡi mẹ cha

Nhớ con, giống lúc vắng nhà vài hôm

Mai ngày… thắp nén nhang thơm

Thay con… là cả xóm thôn, bạn bè

Khi chim ríu rít bốn bề

Mẹ ơi, theo gió con về cố hương.

 

            N.T.T

 

 

_______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên,
Hải Phòng

Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com 
Điện thoại: 0989094933



Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/07/2010 10:01:05 PM)
           Cảm ơn sự quan tâm của đc TBT Ngô Vĩnh Bình. Tôi đã có đôi lời phúc đáp qua email của VNQĐ. Kính chúc đc mạnh khoẻ, hạnh phúc.
            Qua đây tôi cũng chân thành cảm ơn tới các bạn thơ đã quan tâm đọc, dành cho tác phẩm những lời thẩm bình sâu sắc và nhũng lời hoạ thơ xúc động. TG một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự thịnh tình ấy. Chúc sân chơi LB com đông vui hơn và ngày càng chất lượng hơn ở mọi chuyên mục.
          Kính thư- Nguyễn Thanh Tuyên HP
  TBT Ngô Vĩnh Bình - vitinh@vannghequandoi.com.vn  - (%3B84-4)%3B 8 - Tạp chí Văn nghệ Quân đội  (Ngày 15/07/2010 07:14:02 PM)
Tôi tình cờ đọc được bài thơ của bạn khi lang thang trên net. Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ chọn đăng bài thơ này trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 8, vì số cuối tháng 7 đã lên nội dung. Chúc bạn có thêm nhiều bài thơ viết về đề tài người lính!
  Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 0126 9284620 - 312 Lê thánh Tông NQ Hải Phòng  (Ngày 13/07/2010 09:07:40 AM)

Thanh Tuyên ạ! Thơ của anh làm tôi nhớ đến người bạn đàn thuở nhỏ đã hy sinh ở chiến trường. Bận viết truyện quá nên chỉ thảo nhanh được mấy dòng để cùng nhau chia xẻ:
Người đi để lại cây đàn
Vẫn thường chơi dưới ngút ngàn tre xanh.
Hai thằng thuở ấy học sinh
Hè xanh, ngồi dưới mái đình rêu phong.
Tình yêu chưa thức trong lòng.
Còn xanh lắm, những trái bòng trên cao
Mà đàn thắm thiết làm sao
"Eli-de"* ở nơi nào hỡi em?
Giã từ năm tháng bình yên
Người ra trận, mọi nỗi niềm gửi tôi.

Đàn đây mà người đâu rồi?
So dây tôi gửi tới người "Elis.."
* Bản độc tấu ghi-ta "thư gửi Elise" (của Bet-to-ven)

  DiệuThoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 13/07/2010 05:13:06 AM)
        Với tứ thơ độc đáo, bút pháp sáng tạo và đặc biệt là những tình cảm chân thành, nồng hậu, bài thơ" Tầng sâu gửi mẹ nỗi niềm" của tác giả Nguyễn Thanh Tuyên đã gây cho người đọc niềm xúc động mãnh liệt, khơi dậy nơi cõi mênh mang sâu thẳm trong lòng người ấn tượng sâu đậm về tình người, tình đời, về những luân thường đạo lý ở cõi người mà đến ngàn vạn đời sau mãi còn roi rói trong mỗi trái tim.
          Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã lặng rồi tiếng súng, mà sao trong lòng ta - những người có mặt trên cõi đời này, trái tim vẫn cồn cào, rát bỏng một niềm đau? Niềm đau sau chiến tranh khi người còn, người mất. Niềm đau khi trong cuộc đoàn viên ấy, những người ruột thịt, những đồng đội thân yêu đã không có mặt bao giờ. Đặc biệt là niềm đau khi trên nấm mồ các anh hùng liệt sĩ vô danh, sau chiến tranh, nén nhang thơm chưa một lần đỏ lửa. Niềm đau ấy luôn âm ỉ và nhói buốt, nhất là hằng năm, vào những ngày tháng Bẩy đầy vơi thương nhớ này. Có lẽ, niềm đau ấy đang tấy buốt và ứ tràn trong huyết mạch của người chiến sĩ năm xưa, người đã từng vào sinh ra tử, từng nếm trải sự ác liệt và tàn khốc của chiến tranh, để tim anh bỗng nghe thấy lời thì thầm của những anh hồn đồng đội vọng về từ những tầng hầm nằm sâu trong lòng đất.
Mọi sự hóa thân đều kỳ diệu, song có sự hóa thân nào kỳ diệu thế này chăng? Bài thơ như một truyện cổ tích vừa thực, vừa mộng giữa đời thường. Ở đó, tác giả đã hóa thân vào anh linh các anh hùng liệt sĩ dẫn hồn ta vào một huyền thoại lung linh đầy an ủi, vỗ về. Chính ở đó, niềm đau, niềm ngóng trông trong vô vọng của ta như phần nào được sẻ san, bù đắp.
         Chúng ta từng cảm phục bao nhiêu, trân trọng bao nhiêu những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Các chiến sĩ ngã xuống nhưng máu thịt của họ đã hòa vào từng nắm đất, linh hồn họ quyện vào hồn sông núi và sống mãi ngàn năm. Họ luôn sống mãi trong lòng Tổ quốc thiêng liêng, trong lòng quê hương yêu dấu và trong lòng những người con đất Việt. Để rồi những hồn thiêng ấy, chiều nay lại nhìn thấy giữa núi rừng bao la, trùng điệp, giữa vách đá cheo leo, hiểm trở những gương mặt thân thương của những người đồng đội xưa từng nếm mật nằm gai, từng chia ngọt, sẻ bùi trong cuộc chiến ác liệt ấy lại ra đi theo tiếng gọi của trái tim, của lương tri, của đạo lý. Họ thêm một lần" Xẻ dọc Trường Sơn" để đi tìm đồng đội của mình. Họ " Lại dầm mưa năng Trường Sơn, gió Lào".Tình đồng đội thiêng liêng thôi thúc khiến họ đêm ngày" Lội thác xiết, vượt đèo cao" mà không hề quản ngại khó khăn, gian khổ. Cho dù việc tìm kiếm đó nhiều khi vô vọng. Song, họ luôn khát khao cháy bỏng tìm được hình hài những đồng đội thân yêu của mình từ những di vật để lại vội vàng giữa thời điểm "giao thừa giữa hai trận đánh" mà giờ đây bom đạn quân thù đã cày xới, chiến tranh tàn khốc và thời gian vô cảm đã xóa sạch mất rồi. Giữa mênh mông vô định của đất trời, niềm đau đớn, xót xa, day dứt lại bật òa trong mỗi câu thơ đầm đìa nước mắt,, hỏi có ai không thấy buốt lòng?
Ta đào bới nét chữ mình thời trẻ
Trong vỏ kháng sinh chôn theo bạn cuối đồi
Làn hương mỏng bồi hồi gọi hộ
Sao chữ mình và bạn mãi không "ƠI"...!
( TÌM LẠI CHỮ MÌNH - Nguyễn Thanh Tuyên)
       Như thấu hiểu tấm lòng của bạn mình, của những người đang "Bỏng tay cuốc đá bới đào tìm nhau", những anh linh liệt sĩ ấy trong miền giao cảm của cõi tâm linh còn cảm hết được những trở trăn, day dứt của đồng đội mình khi niềm hy vọng ở cuộc kiếm tìm vẫn mong manh như sương khói, sự mất mát kia vẫn là chốn không cùng. Rừng xanh, núi thăm kia vẫn dang tay ôm chặt hình hài các liệt sĩ vô danh một cách vô tình. Các anh linh ấy cũng khát khao lắm chứ được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ, của người thân và của xóm làng, quê hương yêu dấu- nơi mà họ đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Tiếng gọi"MẸ" bật ra từ nỗi niềm khát khao cháy bỏng được trở về của các anh linh ấy cho dù chỉ còn là nắm đất khiến lòng ta xa xót biết chừng nào! Cặp từ xưng hô" MẸ- CON" sao mà gần gũi, thân thương và ấm lòng đến vậy! Mẹ của họ chính là Tổ quốc, là quê hương, là người mẹ mà họ hàng yêu kính và vẫn đang từng giờ mòn mỏi ngóng trông. Trong lòng họ, những tình cảm ấy luôn vẹn nguyên và trong sáng vô ngần. Họ biết lắm những gian lao, vất vả, những mong manh trong cuộc kiếm tìm của những người đang" đãi ngọc biển sâu". Họ cũng đâu có vô tình. Những hương hồn ấy cũng nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được những luồng thông tin khắp đó đây đang thiết tha nóng lòng tìm kiếm họ, khát khao được đưa họ về nơi họ đã ra đi. Và một lần nữa, vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng anh dũng, trung kiên năm xưa lại lung linh tỏa sáng. Họ" Xót thương người sống suốt đời băn khoăn" để rồi họ tự day dứt, tự nhận thấy có gì như không phải với những người đang đi tìm kiếm họ. Cảm động biết bao khi từ tầng hầm sâu kia, ta nghe thấy lời các anh linh tự nhận lỗi về mình" Tại con...thưa chẳng thành câu rõ lời". Ôi! cao thượng quá, thánh thiện quá là tâm hồn người lính!Trong chiến đấu, họ sẵn sàng nhận hiểm nguy, xông lên hứng lấy luồng bom, sẵn sàng hứng chịu làn mưa bom bão đạn của địch để cứu nguy cho đồng đội, họ từng lấy thân mình chắn cửa hầm, chấp nhận hy sinh để đồng đội được bình yên...Họ nhường nhau từng mẩu lương khô, từng chiếc kẹo, từng quả bồ kết để gội đầu, từng chiếc tem thư hay từng viên thuốc đắng...khi mà chiến tranh, đói rét, vết thương rồi những trận sốt rét rừng đang tàn phá cơ thể họ đến kiệt cùng... Họ đã chiến đấu với tinh thần"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", họ là những cảm tử quân anh dũng. Giờ đây họ vẫn vẹn nguyên tinh thần ấy. Mặc dù, trở về quê hương hay những nơi quy tập mộ liệt sĩ để :xếp trắng hàng "quân" với các anh là điều vô cùng khó và chưa thể thực hiện một sớm, một chiều, nhưng các anh luôn ước ao được chỉnh tề, ngay ngắn trong"hàng quân" như những ngày nào hành quân ra tiền tuyến, hay những lúc luyện rèn quân ngũ dẫu cho giờ đây chỉ còn chút xương mòn. Một ngày chưa về được là một ngày các anh linh ấy day dứt như một ngày chưa làm tròn quân lệnh. Điều này khiến mỗi chúng ta- những người đang sống hôm nay nghĩ suy gì về kỷ cương và nguyên tắc sống?
          Cảm động biết bao, khi mỗi dòng thơ đọc lên lòng ta lại rưng rưng, nhói buốt. Nhà thơ đã lắng nghe bằng trái tim để thấy được lời tâm tình của những liệt sĩ vô danh ấy. Họ xót xa cho đồng đội kiếm tìm mình chưa thấy. Họ còn xót xa, day dứt trước bổn phận làm con đối với mẹ cha mà chưa kịp hiếu đễ, đáp đền. Họ quặn lòng khi cha mẹ mẹ họ đang bước vào cái tuổi đứng chiều xế bóng mà họ mãi nằm đây hỏi ai sẽ săn sóc vỗ về? ai sẽ chăm lo cha mẹ mỗi chiều khuya, ban sớm? Ai sẽ phụng thờ, nhang khói lúc cha mẹ lâm chung? Ta không khỏi nghẹn ngào trước những nỗi niềm day dứt của những anh linh liệt sĩ ấy. Phải có sự đồng cảm tuyệt đỉnh mới thấu đáo tới ngạch nguồn tâm linh đến vậy. Hồn người thấm đẫm nhân nghĩa và luôn tỏa sáng chữ tâm mới có được những dòng thơ ân tình sâu nặng thế!
       Các liệt sĩ ấy luôn lạc quan, tin tưởng vào tình người, vào cuộc đời này như đã từng lạc quan, tin yêu cách mạng. Họ an ủi mẹ cha hãy cố nguôi ngoai nỗi buồn đau và coi như "mới một lần con xa" rồi khi nhớ thương quá thì hãy" Nhớ con, giống lúc nhớ nhà vài hôm"...Họ An ủi, vỗ về cha mẹ" mồ con trái núi" có "mây qua bốn mùa", xung quanh con là rừng hoa mua tím biếc...vì họ biết cha mẹ sao nguôi khi chưa đón được họ trở về.  Họ còn nói với cha mẹ cứ yên lòng, dẫu họ mãi mãi không trở về nhưng anh em đồng đội, bà con, làng xóm quê hương sẽ thương yêu, đùm bọc cha mẹ, sẽ thay họ thắp nén nhang thơm khi tiễn cha mẹ về thế giới bên kia và cả khi thờ cúng...Thi vị quá! Lãng mạn quá! Hùng vĩ quá! Màu tím đằm thắm gợi sự thủy chung, trường tồn vĩnh cửu,như núi rừng, Tổ quốc mãi ôm ấp các anh vào lòng. Tâm hồn các anh hùng liệt sĩ ấy mãi trẻ trung, trong sáng như ngày nào ra đi, bởi họ còn" Nguyên thời trai tráng vẫn chưa nét già" mà...
Hồn thơ tài hoa đã nhập vào hồn các anh linh như một phép thần kỳ diệu. Một bài thơ xứng đáng là "Tiếng nói của một người mà làm rung động biết bao người". Sức mạnh của thơ ca đích thực là vậy, chân chất, bình dị mà lay động đến từng ngõ ngách của tâm hồn", gợi cho ta nhiều liên tưởng thấm thía về đạo nghĩa, về tình lẽ sống ở đời, những câu thơ khảng định một tâm thế cao quý của những người chiến sĩ năm xưa trên mọi chặng đường lịch sử của đất nước. Nỗi xúc động như lắng đọng trong từng câu chữ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi, cảm phục khi ngược dòng lịch sử trở về những ngày tháng đã qua. Trở về thực tại ta càng thấm thía cái đạo lý tươi đẹp truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta: Người còn sống thì luôn nhớ thương, day dứt và mãi nâng niu nét đẹp đạo lý tâm hồn"uống nước nhớ nguồn" và phấn đấu sống thật tốt, mong " đền ơn, đáp nghĩa" với người đã khuất. Người đã mất thì lo phù hộ độ trì cho những người đang sống theo cái nghĩa chở che(!)
       Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên đã nói hộ biết bao người những tình cảm trân trọng, biết ơn và tự hào đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Lời tâm sự của các hồn thiêng ấy nhắc nhở ta hãy nhớ rằng họ rấtt khát khao trở về để: xếp trắng hàng " quân" và họ day dứt lắm khi cha mẹ họ cần nơi nương tựa lúc tuổi già cũng như khi đã mất!
         Xin chia sẻ cùng gia đình các thân nhân liệt sĩ, những người chiến sĩ năm xưa từng tâm huyết đi tìm đồng đội. Xin thành tâm thắp nén nhang lòng trước vong linh các anh hùng liệt sĩ năm xưa. Cầu mong cho phần mộ các anh sẽ mãi mãi không bị thiên tai hay bom đạn quân thù cày xới thêm một lần nào nữa. Mộ các anh, dẫu đang còn đơn côi hoang lạnh nơi vách núi, bìa rừng và nén nhang chưa một lần đỏ lửa thì các anh hãy tin rằng, những người sống luôn nhớ tới các anh, luôn tự hào về các anh và luôn tự hứa với lòng mình sẽ sống xứng đáng với các anh!

                        Diệu Thoa
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/07/2010 11:20:14 PM)

XIN DÂNG
Hy sinh chưa trọn nỗi lòng
Vẫn lo cha mẹ giữa dòng thời gian
Nỗi niềm phơi trắng quan san
Xin dâng anh một nén nhang tâm thành.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/07/2010 01:06:28 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN THANH TUYÊN BÀI THƠ <TẦNG SÂU GỬI MẸ NỖI NIỀM >Chủ đề của bạn viết rất khó …Vậy mà bạn viết có sức tryền cảm thật lớn,khiến người đọc nào cũng lệ rưng đau đáu .( mình nghĩ mãi mới họa được với bạn đôi vần chia sẻ )...Chúc bạn vui vẻ

MẸ ƠI…

Hồn con như lá trên cây
Lúc cười ngọn cỏ ,khi bay trong vườn…
Xa mẹ từ buổi lên đường
Đêm mơ nhớ bóng ,ngày thương nhớ trời…

Ngàn năm trách nhiệm luân hồi
Thân trai phải gánh phận đời nước non
Mẹ cho con –trái tim son
Con phải giữ nó… Vuông tròn tự do.

Con đi gìn giữ câu hò
Không về được nữa ,dẫu lo mẹ già…
Quả vườn héo một mùa hoa
Lá xanh rụng ….Lúc mái nhà cần tay …

Nước nhà tươi thắm hôm nay
Có mẹ sông chảy ,đắm say nụ cười
Non sông trở lại xanh tươi
Có cha Tổ Quốc …Lắm người con trung.

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/07/2010 03:54:26 PM)

NỖI LÒNG MẸ

Gắng mà chẳng thể nguôi ngoai
Mỏi mòn tìm đứa con ngoài rừng xa
Bạc phơ mái tóc mẹ, cha
Ngước nhìn di ảnh, mãi là nhành non

Nỗi lòng mẹ, nỗi niềm con
Lá vàng hết nhựa đang còn trên cây
Lá xanh thành khói bụi bay
Ơn sinh thành, chẳng dịp may đáp đền

"Nhắn tìm"đào xới, nâng lên
May gặp được, chẳng rõ tên ai nào!
Cùng đồng đội cả, có sao!
Đều là con, mẹ cha nào cũng thương...

Tay già run rẩy dâng hương
Nghẹn ngào giọt lệ hoen vương mắt nhòa.
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/07/2010 02:55:27 PM)

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ
Khi sống giàu đức hy sinh
Xả thân vì nước, quên mình vì dân
Chết rồi đã hoá thiên thần
Trời xanh mây trắng, trăng ngàn gió quê
Tâm tư luôn vẫn hướng về
"Xót thương người sống", sẻ chia tấm lòng
Các anh con Lạc cháu Hồng
Hoà cùng dân tộc, núi sông ngàn đời!

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất -Kiên Giang  (Ngày 11/07/2010 02:36:07 PM)
          Bài thơ thật xúc động. Rất đặc biệt ở cách tác giả chọn tứ thơ. Từ lâu, trong sáng tác các tác giả thường đứng ở vai trò người còn sống nói lên những cảm xúc nhớ thương, kính phục, biết ơn sâu sắc…  với những liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Riêng tác giả Nguyễn Thanh Tuyên lại tinh tế hơn, lạ hơn là đã lắng nghe được hồn thiêng của các anh hùng liệt sĩ nơi tầng sâu lòng đất và đã thay họ cất tiếng nói, những lời nhắn gởi với mẹ cha. Họ đã hy sinh, xương thịt đã tan vào lòng đất mẹ, nhưng họ vẫn sống mãi trong lòng đồng đội, trong người thân và trong quê hương yêu dấu.

Những người đi tìm hài cốt liệt sĩ lặng im đào bới, lại thêm một lần “Xẻ dọc Trường Sơn”, một hình ảnh thật đắt. Xưa xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước, thì nay vì những trăn trở những buốt lòng khi đồng đội còn nằm khắp rừng sâu núi thẳm chưa trở về với nơi chôn rau cắt rốn. Nên dù  vất vả, gian truân thế  nào họ vẫn tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Một ngày nào khi họ còn sống, mà chưa tìm được đồng đội là họ chưa thể an lòng.

Những anh hùng liệt sĩ vô danh ấy họ đã lắng nghe được tiếng gọi, sự tìm kiếm đến cháy bỏng của đồng đội. Họ nằm đấy nhưng vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi, những gương mặt thân quen đã già dặn nắng sương của núi rừng. Cảm động hơn, linh hồn của các liệt sĩ đã nhận trách nhiệm về những cuộc tìm kiếm không thành công, cho là lỗi tại mình “Tại con… thưa chẳng thành câu rõ lời”. Thật đẹp! Cứ vẹn nguyên tấm lòng như trong những trận chiến đấu oanh liệt ngày xưa, họ đã tình nguyện ở lại trận địa nhử, kìm chân địch cho đồng đội thoát hiểm, rút quân an toàn, hay những lời nói đầy tình cảm trong gang tấc của sự sống cái chết: Cậu rút ngay, mặc tớ, cậu còn vợ, còn con, không thể  hy sinh được… Thế đấy! Họ đã hy sinh mà linh hồn họ vẫn thánh thiện và  tình cảm chân thành đến vô cùng.

Họ - những linh hồn liệt sĩ không chỉ nghe được, cảm đựơc, nhìn được cuộc đào bới tìm kiếm của đồng đội mà họ còn nghe được sự tìm kiếm rát bỏng, thống thiết của đồng đội, của người thân ”nhắn tìm” khắp nơi trên mọi miền đất nước, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Họ hiểu được những đau đớn dằn vặt khôn nguôi của người còn sống và cũng trào dâng niềm xót thương cho những lo lắng băn khoăn suốt đời ấy.

Từ những cảm thương người sống – tình cảm ngược dẫu không thật mà lại thật đến lạ lùng, đó là chính tâm linh của con người, nó khiến cho người đọc rưng rưng ngậm ngùi, như được chia bớt những quặn lòng khi nghĩ đến họ. Tự nhủ “Khó về xếp trắng hàng "quân"” lại cho chúng ta thấy sự nghiêm trang trong quân lệnh của họ, lúc còn sống khi nào cũng hàng ngũ chỉnh tề, lúc chết nếu về bên nhau cũng tắp ngay hàng ngũ. Rồi vẫn lạc quan, nhắn gởi với mẹ là con như một lần đi xa, con vẫn mãi thời trai tráng. Họ nằm xuống, nhưng vẫn còn lo, cũng có trăn trở về trách nhiệm hương khói của  một người con với cha mẹ khi trăm tuổi, nhưng mau chóng tin tưởng ở xóm làng quê hương bè  bạn sẽ  thay họ thực hiện nghĩa vụ ấy. Họ đã hòa xương thịt vào đất, nhưng hồn luôn bay bổng, họ rất vui, rất nhẹ nhàng thanh thản vì đã đổ máu xương thật có ích cho Tổ quốc thân yêu, họ vẫn còn sống mãi, vẫn bất diệt,  hồn ngời ngợi niềm tin tìm đường trở về vấn vít cố hương.

Cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Tuyên đã viết bài thơ cho bao người có dịp tưởng nhớ và  tri ân những hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Cũng là một nén tâm nhang được thắp từ lửa lòng của tác giả - người cán bộ dân chính xung phong đi chiến trường B-  Quảng Trị (1971) thuở xưa thành kính viếng đồng đội , nhân ngày 27-7, ngày thương binh liệt sĩ sắp tới.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/07/2010 02:25:51 PM)

Lấy chữ của TẦNG SÂU GỬI MẸ NỖI NIỀM cảm tác

KHÔN NGUÔI

Trường Sơn chẳng rõ lời nhau
Núi cao rừng thẳm biển sâu rẽ tìm
Bốn bề người ngọc lặng im
Bốn mùa đồng đội kiếm tìm khôn nguôi.

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756  - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 11/07/2010 10:32:23 AM)

 
      Xin được sẻ chia với Nhà thơ Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên với bài thơ :TẦNG SÂU GỬi MẸ NỖI NIỀM rất nỗi niềm rất cảm động và càng ý nghĩa hơn trong tháng bẩy này

Gọi nhau ....thăm thẳm... về đi
Chốn ngàn cây biết nói gì hôm nay ?!
Chân Linh từng nắm xương gầy
Máu xưa đắp đổi đất này mãi xanh ...

Nhân ngày 27/7 xin cầu nguyện cho Linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát !

Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/07/2010 08:10:44 AM)

MỘT ĐỜI MẸ ĐAU
Rừng sâu vực thẳm xa vời
Con nằm nơi đó...nghe lời Mẹ ru

Con xa Mẹ đã bao thu
Âm dương cách biệt...đắp bù nào nguôi ?

Nén hương thay Mẹ nói lời
Trái tim khô héo một đời xót đau...

Mất con khóc chẳng hết sầu...
Trời cao đất rộng...trắng mầu tuyết sương !
Phạm Tự

Các bài khác: