Thứ năm, 18/06/2026,


Nhớ Phố Ràng (Hoàng Anh Tuấn) (17/05/2010) 

NHỚ PHỐ RÀNG

 

                 Hoàng Anh Tuấn

   

                                                                           '...Nhớ sông Lô, nhớ Phố Ràng

                                                                               Nhớ từ Cao-Lạng, nhớ sang Nhị Hà…'
                                                                                                               (Tố Hữu)

 

Đã nghe nức trận Phố Ràng

Đã nghe trang sử chói vàng đời sau

Vùng lên từ những thương đau

Hồi sinh sau những dãi dầu đạn bom...

 

Cánh đồng nắng cháy lưng khom

Thổi no hạt lúa, nặn tròn củ khoai

Sông Chảy - áng tóc tuôn dài

Đưa dòng điện chở ban mai ùa về...

 

Điệu xòe nghiêng mảnh trăng quê

Rượu nâng câu hát đừng về hỡi anh!

Rừng xanh xanh, núi xanh xanh

Đóa môi em nở lòng anh chợt hồng...

 

Tìm em giữa buổi chợ đông

Lạc màu thổ cẩm người không thấy người...

Giật mình gọi: Phố Ràng ơi!

Đi xa vẫn nợ một đời chẳng quên...

 

H.A.T

 

 

__________________

Tác giả Hoàng Anh Tuấn - Công an tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0914 877 998;

Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914 877 998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 18/05/2010 10:37:26 AM)
Em xin chân thành cảm ơn các anh/ chị đã đọc thơ và viết cảm nhận. Kính chúc các anh/ chị dồi dào sức khoẻ, và không bao giờ nguội tắt tình yêu với thơ Lục Bát!
  Phạm Thùy Hương - thuyhuong91@yahoo.com.vn -  - ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 10:26:08 AM)
        Ngưyễn Tuân đã từng viết trong Người lái đò sông Đà câu văn đẹp như thế này: Sông Đà tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Như vậy dòng sông ví với áng tóc sẽ nên thơ, và trữ tình hơn! Hoàng Anh Tuấn học theo tiền nhân khi ví von sông Chảy. Chúc bạn mạnh khoẻ, và nhiều thơ hay!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/05/2010 07:25:23 PM)

Lấy chữ của NHỚ PHỐ RÀNG cảm tác

ĐỪNG QUÊN
Sử vàng chói gọi đời sau
Củ khoai hạt lúa dãi dầu cháy lưng
Hồi sinh xanh núi xanh rừng
Phố Ràng, sông Chảy, đi đừng lạc quên.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/05/2010 04:40:40 PM)

PHỐ XƯA...
Phố xưa...tấp nập rộn ràng
Nặng tình non nước, thiếp chàng nhớ nhau !
Phố nay... tươi thắm sắc mầu...
Lòng người nghĩa nặng tình sâu - Phố Ràng.

Chiến công xưa vẫn còn vang
Sáng ngời trang sử Phố Ràng...ngàn năm !
Phạm Tự

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 12:42:26 PM)
                                      Lời cảm nhận và bình thơ
       Nhà thơ Tố Hữu có viết trong bài Việt Bắc hai câu thơ:
                                      Nhớ Sông Lô, nhớ Phố Ràng, 
                                Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà”.

        Không phải Phố Ràng đẹp mà người ta phải nhớ. Chính vì nơi đây đã có trận đánh đi vào lịch sử của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp. Bạn đọc hãy đọc lại bài ký kinh điển: Trận Phố Ràng  của Trần Đăng thì chúng ta càng hiểu rõ địa danh này.
         Hành trình lên Tây Bắc ngược chiều con sông Chảy bốn mùa nước trong xanh, theo quốc lộ 70, qua đất Lục Yên, khi thấy xuất hiện hai bên ven đường những vườn cam sành trĩu quả, những địu măng tươi hay gùi khoai sọ tím dẻo thơm trĩu nặng trên đôi vai những thôn nữ duyên dáng đón mời, biết đã tới đất Bảo Yên – quê hương trận Phố Ràng lịch sử. Nằm ngay giữa trung tâm huyện lỵ Bảo Yên, trên đồi cao nơi ngã ba Ngòi Ràng – sông Chảy, di tích đồn Phố Ràng đã tạc vào lịch sử chiến công vang dội của Tiểu đoàn Phủ Thông (Tiểu đoàn 11) bộ đội chủ lực ta phá vỡ một mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Nghĩa Lộ - Bảo Hà - Phố Ràng – Nghĩa Đô – Yên Bình của thực dân Pháp uy hiếp khu căn cứ địa Việt Bắc của ta.
           Bạn Hoàng Anh Tuấn đã dẫn chúng ta về địa danh lịch sử này qua bài thơ Nhớ Phố Ràng. Bài thơ tả cảnh tả tình nhẹ nhàng đưa người đọc về hồi ức xa xưa và cảnh cuộc sống của đồng bào dân tộc ngày nay:
                                       Cánh đồng nắng cháy lưng khom
                                  Thổi no hạt lúa, nặn tròn củ khoai...
              Một hình ảnh đẹp, đó là ví dòng sông Chảy mềm mại óng ả như áng tóc tuôn dài... Cảnh vật, con người, nhất là các cô gái dân tộc duyên dáng, hữu tình làm cho con ngưòi đến thì:
                                        Tìm em giữa buổi chợ đông
                                  Lạc màu thổ cẩm người không thấy người...
                                         Giật mình gọi: Phố Ràng ơi!
                                 Đi xa vẫn nợ một đời chẳng quên...
             Cái tứ thơ tuy không mới nhưng cũng lắng đọng vào lòng người đọc. Câu thơ giản dị, tuy còn một số từ khó hiểu như: "Thổi no hạt lúa", " áng tóc", " dãi dầu đạn bom". Bởi vì chỉ có "thổi cơm", "thổi sáo", và thổi cơm thì bằng hạt gạo chứ không thổi bằng hạt lúa được ( hát lúa khác hạt gạo là còn vỏ trấu), chỉ có "áng văn", "áng mây" chứ không có "áng tóc", và "dãi dầu" là chịu suốt cả ngày, từ ngày này sang ngày khác như "dãi dầu mưa nắng", " dãi dầu tuyết suơng..." chứ ít ai ngày này qua tháng khác "dãi dầu đạn bom" được. Trận Phố Ràng diễn ra cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, khó gọi là dãi dầu được...
             Xin có đôi lời cảm nhận chân thành, cảm ơn tác giả và bạn đọc.
                                                        Lính thuỷ
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/05/2010 08:05:23 AM)

Đọc bài :nhớ phố ràng làm tôi lại nhớ về một kỷ niệm từ những ngày còn đang CT.đã từng đi bộ suốt chiều dài dọc các xã ven sông chảy,bây giờ nghĩ lại như có một cái gì đó thật xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.
Cảm ơn bạn HAT đã có bài thơ về phố ràng.

Đi xa vẫn nhớ Phố Ràng
Nhớ dòng sông chảy ngập tràn nước xanh
Ngày xuân có chị có anh
Vang câu si lượn ngọt lành miền quê.

Thành Huân

Các bài khác: