Thứ năm, 18/06/2026,


Tìm chồng (Đặng Khánh Cường) (16/05/2010) 

TÌM CHỒNG

 

Đặng Khánh Cường

 

Qua gần bốn chục mùa đông

Tay cào nát cỏ mà không thấy người

Ngước trông Thành Cổ nghẹn lời

Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông.
Bao giờ mới điểm danh xong

Những mảnh xương vụn vùi trong đất này

Trải chăn trải chiếu ra đây

Nằm cùng với đá với cây một thời
Con đom đóm chớp ngang trời

Phải anh thì nói một lời đi anh

Từ trong rêu cỏ Cổ Thành

Vọng ra nhịp bước quân hành thực hư
Sương khuya rụng buốt tâm tư

Rì rầm tiếng lá nghe như tiếng người

 

 

Đ.K.C

 

 

__________________

Tác giả Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025

Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dangkhanhcuong@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TrầnTrọngTâm -  -  - CLB thơ VN huyện Nghĩa Hưng,ND  (Ngày 19/05/2010 10:57:59 AM)

xin chia xẻ cùng tg ĐKC

Kìa trời kìa đất thấp cao
Thầm thì vô vọng gửi vào thinh không
" Đã hơn bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ mà không thấy người"
Bài thơ Tìm chồng của Đặng Khánh Cường thật cảm động ...

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 08:21:47 AM)
Chúc mừng Đặng Khánh Cường, đã trình làng lucbat.com một bài thơ gan ruột.

Vũ Xuân Quản!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/05/2010 05:40:35 PM)

TÌM NGƯỜI...
( Hoạ thơ "Tìm chồng " của Đ.K.C )

Xế trưa chợ vẫn còn đông
Nóng lòng chờ đợi...ngóng trông bóng người

Mỏi mong chẳng nói lên lời
Lạ quen lạc giữa nói cười, phận sông...
Nhủ lòng chẳng đợi cho xong
Nhưng tình không thể uốn cong đường cày!

Lòng xưa vương vấn nơi đây
Nặng sâu như đất với cây một thời
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Trái tim vẫn để bao lời trong anh !

Lấn chen ước vọng bất thành
Chim trời cá biển đâu đành vô hư ?
Để lòng vào cõi suy tư
Chợ trời còn đó mà như vắng người...
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 16/05/2010 03:08:56 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Ngụy trang cài mũ một thời
Lá rụng về cội, nay người nơi đâu?

Thương em báo mộng một câu
Để em định vị nỗi đau rõ rành...

Chiến tranh! Chiến tranh! Chiến tranh!
Bao nhiêu người vợ đã thành vọng phu?

Trần Thị Lợi

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 16/05/2010 09:59:37 AM)

ĐỒNG CẢM CÙNG TÁC GIẢ

Bờ sông Thạch Hãn gió lùa
Rêu phong Thành Cổ ai vừa qua đây
Máu xương gửi lại nơi này
Ngàn năm còn nhắc những ngày đã qua.

Tìm chồng... lòng dạ xót xa
Bốn mươi năm ngấn lệ nhạt nhoà khói hương
Anh giờ siêu thoát thiên đường
Xác xao thân chị dặm trường chưa khuây.

Ngẩng đầu gọi chín tầng mây
Xin anh ra dấu cỏ cây nơi nào
Vạch đường theo giấc chiêm bao
Trọn tình vẹn nghĩa khát khao đi tìm.
Đinh Thường

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/05/2010 10:09:47 AM)

            Nhà thơ Đặng Khánh Cường thực sự đã nhập hồn vào những nàng Vọng Phu tới rốn lửa Quảng Trị tìm chồng ! Tôi cũng có quãng thời gian từ 1971-1976 ở đó mà giờ đọc nhiều câu thơ anh viết, sao cảm thấy gai gợn khắp người, như " Con đom đóm chớp ngang trời/Phải anh thì nói một lời đi anh". Những câu thơ đắt giá văn chương nhưng đau xót " Bao giờ mới kiểm danh xong/Những mảnh xương vụn ở trong đất cày". Và tới khổ cuối anh đã nhập đồng thành công giữa cõi hư vô Cổ Thành. Bài thơ sâu nặng tình người giữa người sống và người đã hy sinh, cho ta thấy qua rồi thời bom rơi đạn lửa nhưng chiến tranh chưa hề kết thúc trong lòng dân Việt. Đó là sự tri ân được tải bằng thơ...
           Tôi cũng viết nhiều thơ ở thời hậu chiến. Do hạn hẹp khuôn trang, xin góp một đoạn kết trong bài " Viết ở Cổ Thành " chia xẻ cùng tác giả và thi hữu ;

" ... Quảng trị ơi Quảng Trị ?
Xin ngả mũ nghiêng mình
Trước rưng rưng sắc cỏ
Trước nghẹn ngào cờ đỏ
Dưới trời nằng nặc xanh ...!"
Một lần nữa xin chúc mừng TG và hẹn gặp gỡ nhiều trên lucbat.com
Thân ái-

Nguyễn Thanh Tuyên - HP

  Hoàng Văn Luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 63 Thánh Giong TP Huế  (Ngày 16/05/2010 09:42:34 AM)
      Anh Cường thân.Tôi cứ đọc đi, đọc lại bài lục bát TÌM CHỒNG của anh. Khi đoc đến đoạn :
                             Trải chăn, trải chiếu ra đây,
                    Nằm cùng với đá, với cây một thời
                            Con đom đóm chớp ngang trời,
                     Phải anh...Thì nói một lời đi anh.....

          tôi muốn gào thét lên cùng nỗi đau chôn nén của những người vợ có chồng hy sinh trên chiến trường...mà mấy chục năm vẫn chưa tìm thấy nơi họ đang yên nghỉ.
         Cảm ơn anh với bài thơ luc bát hay và rât xúc động.
          Mong anh khỏe và có nhiều bài thơ hay để chúng tôi được đọc và để TRANG LỤC BÁT MỖI NGÀY..luôn là trang thơ HAY và đáng trân trọng.
           Chào anh .
                     Hoàng Văn Luận.
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình dương  (Ngày 16/05/2010 08:54:54 AM)

        Chia sẽ với tình cảm người trong cuộc và cảm nhận được sự mất mát hy sinh to lớn của thế cha anh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.Hàng ngàn ngôi mộ vẫn chỉ đề vô danh.hàng chục ngàn gia đình vẫn không nguôi ngoai tìm con tìm chồng.
       Và những thế hệ đi sau hãy chia sẽ góp tay xoa dịu nỗi đau,không được phép quên đi sự hy sinh của thế hệ Cha ông.Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn của Dân tộc ta và của con lạc cháu hồng.Bài thơ Tìm chồng đã nói lên chút tri ân và là lời nhắc nhủ chúng ta .Nhân đây Tôi gửi tới bạn đọc bài KỶ VẬT NGÀY XANH tôi viết tặng Chị Tiến giám đốc nhà bảo tàng Quân khu 4 đã và đang ngày đêm tìm thân nhân liệt sỹ qua các kỷ vật các anh để lại .Thật đáng trân trong và xúc động .

KỶ VẬT NGÀY XANH
(Thân tặng chị Tiến GĐ bảo tàng QK4 )

Lặn về nơi chiến trường xưa
Chị gom lại những nét mờ thời gian
Rễ cây đâm mục chăn màn
Thân hình còn chút xương tàn mà thôi
Nghẹn ngào khoé mắt lệ rơi
Tìm mô cho được chốn nơi Anh về ?
Chị thương muôn nẻo làng quê
Bát nhang thờ tự, tái tê cõi lòng
Đêm dài thương ngọn dèn chong
Chân trần bước vẹt cả lòng giếng khơi
Bầm gan đợi cả đất trời
Mà tin con vẫn ở nơi vô hình
Ở nơi mô chốn quê anh?
Ở nơi mô lũy tre xanh anh về?
Phận người, chưa trọn giấc mê
Con nằm mô? Giấc mộng về hạc bay

Bóng hình như vẫn còn đây
Con tim thêm lặng, nén nhang thêm gầy.
Một mình ngày chóng đêm chầy
Ngược xuôi xe ngựa, hao gầy thân mai
Kể chi sóng cả sông dài
Chị đưa anh trở về tay mẹ hiền .
Thương người tóc bạc mái hiên .
Trời xanh, bổng lặng chao nghiêng cánh cò
11/2006

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 08:58:57 PM)

                       Cảm nhận khi đọc bài thơ

            Thật cảm động khi đọc bài thơ Tìm chồng, nói về hình ảnh một người vợ đi tìm chồng ở chiến trường xưa, ngay tại nơi Thành cổ Quảng Trị oanh liệt, nơi bạn bè cùng nhập ngũ với tôi đã sống và chiến đấu suốt 81 ngày đêm ác liệt, nơi cuộc sống cận kề với cái chết, nhưng các anh đã anh dũng bảo vệ Thành cổ đến giọt máu cuối cùng, nhiều anh đã ngã xuống như những người Anh hùng thực sự.
          Hoà bình rồi, nhiều anh chưa trở về, nắm xương của anh cũng hoà vào lòng đất nơi anh ngã xuống. Nhiều người vợ mất chồng, nay đi tìm chồng, đến nơi chiến địa ngày xưa:"Tay cào nát cỏ mà không thấy người".
          Đọc đến đây, tôi rưng rưng không cầm được nước mắt. Cào làm sao mà thấy chị ơi, bởi hồn các anh đã thành tên đất nước, thành bài ca bất tử, xương thịt các anh đã hoà trong đất này, thành cỏ cây hoa lá cho cuộc hồi sinh trên mảnh đất đầy bom đạn chết chóc tang thương này.
          Điểm danh làm sao hết những mảnh xương. Khi sống các anh được điểm danh. Những ai đã trải qua cuộc đời bộ đội sẽ hiểu thấu điều này. Đến khi chết, mộ các anh vẫn xếp ngay hàng thẳng lối như đứng trong hàng quân khi anh còn sống, và mảnh xương của các anh cũng muốn được gọi tên.
      Thôi thì:
                                    Trải chăn trải chiếu ra đây
                             Nằm cùng với đá với cây một thời

      và câu kết của bài thơ:
                                        Từ trong rêu cỏ Cổ Thành
                               Vọng ra nhịp bước quân hành thực hư
                                         Sương khuya rụng buốt tâm tư
                            Rì rầm tiếng lá nghe như tiếng người

          Đây là câu thơ của niềm lạc quan cách mạng. Các anh chết rồi nhưng còn sống mãi trong lòng người dân Việt nam, anh vẫn vững bước quân hành cùng dân tộc vào công cuộc xây dựng đời sống mới tươi đẹp trên mảnh đất này.
          Đây là một bài thơ hay đã rung động lòng người.
         Xin cảm ơn Tác giả.

                                    Lính thuỷ

Các bài khác: