CHÙM THƠ NGẮN
Lại Phú Thành
AI?
Ai đi đón ánh bình minh
Để ai ngồi với bóng mình hoàng hôn
Ai qua trăm núi, ngàn non
Còn ai tìm kiếm lối mòn ngày xưa
Ai tưng bừng những sớm trưa
Mặc ai ướt mãi cơn mưa hôm nào...
CÁNH PHƯỢNG
Cánh phượng rơi một chiều nao?
Dáng ai cúi nhặt lạc vào hồn tôi
Mấy chục năm đã qua rồi
Mỗi hè phượng cứ rơi rơi vô tình.
ĐÌNH LÀNG
Xưa bảo: To tựa cái đình!
Nay đình nhỏ bé nép mình gốc đa
Chung cư siêu thị mở ra
Thật là hoành tráng, thật là xênh xang
Cái thời kinh tế mở mang
Trông đình lòng vẫn thấy man mác buồn.
L.P.T
_________________
Tác giả Lại Phú Thành
Địa chỉ: 41/ 70 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: laithanh1304@gmail.com
|
Lấy chữ của CHÙM THƠ NGẮN cảm tác
Cảm nhận khi đọc thơ
Bài thơ ngắn Đình làng của Lại Phú Thành là bài thơ về triết lý nhân sinh. Khi ta lớn lên, ta cảm thấy sự vật hình như bé lại. Như Trần đăng Khoa trong bài thơ EM LỚN LÊN RỒI: Nhìn trời, trời bớt xa xăm Nhìn sao, sao thấp ngang tầm cánh tay Núi xa lúp xúp chân mây Bờ sông khép lại, Hàng cây thấp dần... Khi người ta có tầm hiểu biết rộng thêm thì nhìn sự vật hình như bé lại. Ngày nay, suộc sống đã biến đổi vượt bậc, Nhưng chung cư siêu thị cao vời đã lan về cả những làng xóm, tiến sát đễn gần cả đình làng. Xung quang vùng ngoại thành hà Nội ngày xưa nay đang biến thành khu đô thị sầm uất với tốc độ chóng mặt. để giữ njên văn hoá dậm đà bản sắc dân tộc, các ngôi đình làng vẫn được bảo tồn. Đình làng và nhà cao tầng song song đồng hành đi vào lịch sử. Tác giả Lại Phú Thành đã sinh ra, lớn lên ở phố Ngọc Hà, trước đây là làng Ngọc Hà, Hà Nội nên trực tiếp chứng kiến cảnh ấy. Anh chỉ việc quan sát và ghi lại thành thơ chứ chả phải tưởng tượng một tí nào. Vì vậy thơ anh mang đậm tính chân thực, Chân thực cả đến khi anh thổ lộ nỗi buồn man mác khi nhìn thấy ngôi đùnh ngày xưa, vẫn nó thôi, mà bây giờ trông bé tí. đây cũng là lúc anh sống lại kỷ niệm và man mác với nỗi nhớ nhung kỷ niêm tuổi thơ bên đình làng ngày xưa mà thôi. Lính thuỷ ĐỂ LÒNG |