LỜI TÌNH CUỐI 
Phạm Phan Hoà
Về gần với chiều nhạt hương
Hoàng hôn tím rụng, cuối đường vắng tanh!
Xếp đều từng sợi nắng hanh
Mà trăm năm đã… xe thành dây tơ.
Ta về trượt ngã vần thơ
Tìm nhau không thấy, thẫn thờ riêng ta
Gởi em chút ít lụa là
Tặng em, góc khuất vườn hoa cuối mùa.
Để cài duyên với được, thua
Nâng bàn tay mộng, thêu thùa ước mơ
Mai sau ai có hững hờ
Như em đã chuốc, lời thơ đượm tình!
Ta nghe máu nghẹn tim mình
Người đâu? Có nhận chân tình sắp tan!
Ta từng năm tháng nặng mang
Xin đừng để gió về ngàn quyện không.
Người ơi ! có đợi, có mong
Sao ta ngóng mãi, long đong một đời
Thiên thu như chửa cạn lời
Hình tìm bóng, đã rã rời đêm thâu
Người ơi, còn gì cho nhau
Trùng xa hãy nhận trọn câu tâm tình.
5.5.2010
P.P.H
_______________________________
Tác giả Phạm Phan Hòa, ĐT: 0985.517.249
ĐC: Đông Lãnh-Điện Trung-Điện
|
Lấy chữ của LỜI TÌNH CUỐI cảm tác thân họa vợi bạn Phạm Phan Hòa bài thơ LỜI TÌNH CUỐI ...Buồn với thiên thu lắm đấy...Chúc bạn vui.
<<Lời tình cuối >> của tác giả Phạm Phan Hoà đằm thắm ,sâu lắng ,chân thành Đọc xong tôi cứ nghĩ không khéo người được tặng bài thơ này sẽ bất chấp cái xa ngàn trùng để trở về cùng
tác giả dệt lời tình đầu .Bởi Lời tinh cuối thấm nỗi buồn ,nỗi đau đớn ,nhưng là nỗi buồn ,nỗi đau đẹp .Chính vì thế nó không tuyệt vọng .Nó đã được bất tử hoá .Tôi thích nhất khổ thơ đầu .Và đặc biệt là 2 câu thơ cuối khổ : Xếp đều từng sợi nắng hanh Mà trăm năm đã .. se thành dây tơ Đây là điểm sáng của cả bài thơ .Cảm ơn tác giả Phạm Phan Hoà .
GỬI VÀO DĨ VÃNG
May còn một chút nắng vương Với hàng cây đứng bên đường ngày xưa Nhớ hoài một buổi chiều mưa Bên nhau sánh bước ta đưa nhau về... Vấn vương...vương vấn lời thề... Gửi vào dĩ vãng...tái tê cuộc tình !!! Phạm Tự |