Thứ năm, 18/06/2026,


Lời của con tim (Lê Công) (02/04/2010) 

 

LỜI CỦA CON TIM

 

                                    Lê Công

 

“ Ớt nào mà ớt chả cay“

Sao em không chút mảy may thoáng buồn?

Gió rằng: Người ấy anh thương

Gặp nhau, em vẫn nhịn nhường, lạ chưa?

 

"Em như cây cỏ nắng mưa

Chị như tầu lá giữa mùa bão dông

Em ơi! Thay chị được không?

Cho anh vui những khi lòng bất an"

 

Tôi thường cùng bạn thơ văn

Mải vui quên cả bữa ăn em chờ

Về nhà, đài vọng tiếng thơ

Nhìn tôi em tỉnh giấc mơ, mỉm cười…

 

Đang khi em giận hờn tôi

Bạn bè chợt đến, em vui mời chào

Tôi, em giữa lúc chênh chao

 Con cháu ùa vào, em nở cười tươi.

 

Trắng đêm mấy trống canh rồi

Thở dài đêm lặng bồi hồi nhói tim

Vừa thương, vừa quý, vừa tin

Em là hồn để tôi tìm cho thơ.

 

L.C

 

_________________
Tác giả Lê Công

Email: le.cong43@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn -  - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/04/2010 05:56:51 PM)

Sau khi đọc bài thơ LỜI CỦA CON TIM của LÊ CÔNG tôi xin tặng tác giả và độc giả bài thơ ngắn của tôi để bộc bạch nỗi niềm của phái nữ chúng tôi trong trường hợp trên như sau

VÌ NHAU

Ẩn trong tim những chua cay
Bán tươi, mua héo, nợ vay cõi buồn
Mỏng manh, chấp chới cánh chuồn
Nắng, mưa, dông tố, dư muôn nỗi niềm

Vẻ như ngọt nhạt, êm đềm
Mà xa xót muối, mà mềm héo dưa

Chỉ mong tìm lại ngày xưa
Tình chưa nhuốm bạc, chân chưa ngập ngừng
Tim bồi hồi, mắt rưng rưng
Vì nhau mặn muối, cay gừng vì nhau.

Trần Thị Lợi

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/04/2010 05:01:06 AM)

Bài hoạ :
Lần trong ký ức

Với tình - mặn ngọt chua cay
Suy đi nghĩ lại mới hay lẽ thường
Yêu nhau nói giận mà thương
Với yêu- biết nhịn biết nhường sao chưa ?

Trồng cây cậy nắng nhờ mưa
Yêu mà được thế cũng thừa sức … dông
Tình là dâng hiến cho không
Không đòi không hỏi thì lòng mới an

 Bao quy ước bất thành văn
Ai truy đến tận nguyên căn mà chờ
Thất tuần mà vẩn ngây thơ
Nhìn đời trong thế mộng mơ… mà cười…

Mong người thấu tỏ lòng tôi
Nếu ai không thấu … “bôi vôi” lời chào!
Lòng kiên định chẳng đảo chao
Tâm hồn thanh thản góp vào nét tươi

Bây giờ em đã xa rồi
Nhưng mà hình bóng vẩn ngồi trong tim
Tay sờ lên ngực lim dim…
Lần trong ký ức lục tìm ngây thơ

Tú Trần

180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 3/04/2010 02:00:36 AM)

Đối với những người yêu thơ, suốt ngày thơ thẩn cùng thơ, suốt đời mơ mộng để  tìm,  khao khát có được hạnh phúc là một câu thơ hay, một bài thơ hay để đời là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bên cạnh niềm đam mê đó ai nào đong đếm, nào hiểu hết nỗi đắng cay khi họ phải đơn phương độc mã, phải khổ sở trong con đường đến với văn thơ, mà cái cú vấp phải đầu tiên không phải ai khác lại chính là người đầu ấp tay gối với mình. Nhiều thi sĩ đã may mắn có  được người ấy biết đồng cảm, chia  sẻ, góp ý động viên, nhưng cũng không ít thi sĩ có người ấy không am hiểu, không thích, và vô cảm trước thơ văn, thậm chí còn cười nhạo những câu thơ non nớt vụng về của mình nữa. Chán thật! Chọn thơ văn bỏ người ấy ư? Rồi cái gia  đình ta đã dày công vun xới đi về đâu? Chọn người ấy bỏ thơ văn ư? Ta sẽ tự giết chết hồn ta đấy! Ừ!Thôi đành tròn phận sự trách nhiệm với người ấy, với gia  đình… rồi thì  thấp thỏm, nhấp nhổm thả hồn vào thơ văn. Âu cũng là mong tìm được một chút le lói của hạnh phúc vậy.

Tác giả “Lời của con tim” thật hạnh phúc khi có được người ấy. Đúng là một người vợ tuyệt vời đã luôn biết cách đem lại niềm hạnh phúc cho chồng, nén những hờn ghen, luôn tạo cho chồng được vui đựơc thoả  nguyện vào niềm đam mê văn thơ này. Trong bộn bề  cuộc sống với bao gian nan vất vả vẫn giấu kín trong lòng, cố gắng tự lực vượt qua. Trước mọi người luôn lạc quan, tươi tắn… tất cả  những điều ấy đã  khiến cho tác giả trân trọng, thương yêu người ấy vô bờ, để niềm thương, niềm tin ấy rực sáng hồn thơ. Ôi! Người ấy đã là nàng thơ của tác giả thì có gì  tuyệt vời hơn, có  hạnh phúc nào bằng. Chúc mừng tác giả với hạnh phúc được thể  hiện bằng “Lời của con tim” nhé.

Với những ai còn bi quan trong cuộc sống, hoặc mới… thất tình, TK xin tặng “ Niềm tin” để yêu đời, yêu cuộc sống và yêu… người hơn nữa.

 

NIỀM TIN

(Họa bài “Lời của con tim”)

 

Tình đầu ai ngỡ đắng cay

Đậm đà hương lửa sao vay nỗi buồn

Nhìn ai! Thương quá là thương

Hồn mơ mộng lắm nẻo đường… vẫn chưa

Lòng như nắng hạn gặp mưa

Dại khờ ai biết người lùa gió dông

Trao tình nhận cái thinh không

Phận như bong bóng phập phồng nào an

Buồn vương… sáng tỏa câu văn

Dắt ai khỏi cõi xa xăm đợi chờ

Lạc hồn… bay bổng vần thơ

Tỉnh cơn say để như mơ nụ cười

 

 Chẳng là ai nữa! Chỉ tôi

Như ban mai thốt trên môi lời chào

Đem vùi sâu những chát chao

Nón nghiêng nghiêng để má đào thêm tươi

Buồn xưa quên hẳn mất rồi

Gió mây trao tặng nhịp đời nồng tim

Vẫn là tôi! Mãi niềm tin

Bao la trời biển ai tìm… tặng thơ

 

Vũ Thiên Kiều

 

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 2/04/2010 10:52:01 PM)

Tiếp lời tác giả Lê Công:

Có chồng thi sĩ... mà chờ,
Ai mà biết trước chữ ngờ hôm nay!
Chồng giỏi phải lắm người say,
Nếu không thì chọn đi cày cho yên.

Trớ trêu cuộc sống bao phiền,
Thôi thì số kiếp gắn liền với nhau.
Trời cho chẳng được hết đâu,
Buồn cho em phải trong sầu ngoài vui!

Tình yêu đâu phải hết rồi,
Chuyễn sang tình nghĩa một đời có nhau.
Em đừng giữ khoảnh khắc đầu,
Bây giờ đoạn cuối càng sâu sắc lòng.

Dòng đời dẫu có long đong,
Bến em cứ đợi, xuôi dòng thuyền anh.
Rẽ ngang, ghé khúc sông xanh,
Bến em, về lại dỗ dành anh đây!

Trần Nguyên Anh

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 2/04/2010 08:54:45 PM)

Chào anh Lê Công! Cảm nhận sự ngọt ngào hạnh phúc của anh chị trong thơ, MT xin được đôi vần cộng hưởng.

Cảm ơn anh!

Cảm ơn người giữ mối tơ
Cho người dệt những vần thơ trao đời
Tình quên vẫn giữ ngọt lời
Chênh chao vẫn giữ rạng ngời niềm tin

Trăng khuya in dấu chữ tình
Gió mơn mang nhẹ bóng hình bên nhau
Trao lời, họa ý đêm thau
Gieo vần kết chữ cái câu chung tình

Các bài khác: