UỐNG RƯỢU DƯỚI TRỜI HÀ TĨNH
Mến tặng Lê Trâm và Đỗ Thượng Thế
Đoàn Đại Trí
Đêm nay Hà Tĩnh khuya rồi
Non chai Can Lộc tôi ngồi đợi anh
Nhà thơ, nhà báo, nhà văn
Tôi đi lang bạt kiếm ăn nhà người...
Nhìn anh chát đắng nụ cười
Thơ còn cứu cánh cho đời được chăng?
Bùng binh xoay đến ngàn lần
Văn chương đeo đẳng mãi thân phận người
Vâng, còn ly cuối này thôi
Rượu tàn trăng cũng say rồi còn đâu.
Hay là mình giã biệt nhau
Thơ càng đọc lại càng đau anh à
Dưới trời Hà Tĩnh ba ta
Chuyền ly san nỗi nhớ nhà... vào đêm...
Trại sáng tác Hà Tĩnh tháng 3/2010
Đ.Đ.T
_______________
Tác giả Đoàn Đại Trí, ĐT:0973138804
Đ/c: Số 9 Bắc Sơn – Nha Trang
Email: linhgiang1210@yahoo.com
|
Dưới trời Hà Tĩnh ba ta
Chuyền ly san nỗi nhớ nhà... vào đêm... Câu này hay quá! Đã quá! Đắt quá! Xin cảm tác với TG Đoàn Đại trí mấy câu sau Uống rượu Mỗi ngày đôi chén đủ say Để khoảng trời cứ rộng thêm Quên đi những việc nhỏ nhoi L.V.Đ "Cứu cành " : Mục đích cuối cùng NHỚ NGƯỜI...! Một lần uống rượu ...nhớ người Nhớ câu ví dặm nhớ lời trao duyên Ai về Hà Tĩnh đừng quên Ngã ba Đồng Lộc nỗi niềm xót xa... Phạm Tự Muốn về uống rượu Trần Đình Thư Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu Dinhthu4338@yahoo.com 0909657525 (nhắn tin) Tôi xin tiếp nối bài thơ UỐNG RƯỢU DƯỚI TRỜI HÀ TĨNH như sau: ( Chuyền ly san nỗi nhớ nhà vào đêm)
Cảm ơn anh Nguyễn Công Thanh đã góp ý.trong bài đúng là có một số chỗ tôi dùng từ hơi khó hiểu nhưng vì đây là bài thơ viết tặng hai người bạn ( nhà văn Lê Trâm và nhà thơ Đỗ Thượng Thế) nên có một số từ dùng chưa chuẩn vì đó là những từ mà hai người bạn hay dùng, nên tôi lấy đưa vào thơ luôn. ĐOÀN ĐẠI TRÍ
Đoàn Đại Trí là thi sĩ chuyên nghiệp, anh đã tham gia trại sáng tác của các nhà thơ trẻ ở Hà Tĩnh tháng 3/2010. Vì vậy, thơ anh có nhiều hình ảnh hay, ý tứ sâu xa (ý tại ngôn ngoại) phải ngẫm kỹ mới có thể cảm được phần nào. Nói chuyện uống rượu nhưng để bàn về thế thái nhân tình, bàn về kiếp thi sĩ... Tôi xin mạo muội "múa rìu qua mắt thợ" góp một số ý nhỏ: Thứ nhất câu đầu: "Đêm nay Hà Tĩnh khuya rồi" dùng 2 lần từ chỉ thời gian "đêm nay", "khuya" trong một câu thơ tạo nên sự nặng nề, kém thanh thoát. Thứ hai: Vần trong các câu 2 và 3 ("anh "với "văn"); 6 và 7 ("chăng" với "lần") chưa chuẩn. Thư ba: Từ "cứu cánh" trong câu thơ "Thơ còn cứu cánh cho đời được chăng" e chưa đúng. Cứu cánh là một từ Hán Việt có nghĩa là mục đích cuối cùng (cứu: giúp đỡ; cánh: cuối cùng). Ở đây, tác giả dùng từ "cứu cánh" thay cho từ "lối thoát" (cách hành động để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc). Vài lời góp ý tản mạn, có gì không đúng mong tác giả thông cảm và chỉ giáo cho. Xin cảm ơn!
|