Thứ năm, 18/06/2026,


Chờ em (Nguyễn Thủy) (30/03/2010) 

CHỜ EM

                                  Nguyễn Thủy


Này em dáng của ngày xưa
Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.

Bến sông hỏi có vội vàng
Chờ em đã một thời gian muộn phiền
Bến lòng em có chao nghiêng
Sắp qua mùa Hạ, Thu êm đềm về

Mong sao đừng lạc hướng quê
Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình
Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn.

N.T


_______________________________
Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT: 01664391787
 Trường TH Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam.
 Email nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn

 

 

Ban Biên tập: Xin Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Hồng Nga - hongnga184@yahoo.com.vn - 01659834135 - PT  (Ngày 06/03/2012 23:33:08)

Bài thơ hay lắm anh ạ !

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 31/03/2010 02:21:42 AM)

  Chia vui cùng nhà thơ Vũ Thiên Kiều , Trần Mạnh Tuân...!

LIỆU CÒN...
Lẻ đơn đâu phải tại Trời
Mà sao cứ để bao người vấn vương...
Trăm năm bia Đá thì mòn...
Trăm năm chờ đợi...liệu còn...Răng...không...!(?)
Tú Cười

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/03/2010 09:16:01 PM)

Tiếp lời Thiên Kiều nhé:

"Trăm năm duyên nợ chữ tình
Trăm năm chờ... để thương mình lẻ đơn"

Trăm năm chờ... liệu có còn,
Năm mươi năm đã héo mòn ruột gan!

Bây giờ chờ có thời gian,
Quá lâu... thôi nhé lẻ đàn chim bay.
Chờ em bao tháng bao ngày,
Cô đơn phiền muộn hao gầy xanh xao.

Vắng em... đông chợ hôm nào,
Trăm năm chờ... hoá đá sao? Tô chàng!

Trần Mạnh Tuân

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa Lộ -Yên bái  (Ngày 31/03/2010 02:20:36 AM)

Đi tìm
Đi tìm lại bóng ngày xưa
Chờ nghe lại tiếng giữa trưa gọi đò
Đã bao năm đợi tháng chờ
Bờ sông ngày ấy bến đò còn không
Con đò ngày ấy sang sông
Để tôi giữ mãi trong lòng bến xưa
Bây giờ khi đã quá trưa
Con đò ngày ấy như vừa sang sông.

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 30/03/2010 09:18:05 PM)

Nếu yêu phải nói mình yêu
Chứ đừng vơ vẩn cánh diều triền đê
Hãy đi vào thẳng vấn đề
Cách sông cách núi vẫn về với nhau
Trịnh Diễm đến tuổi trắng đầu
Người đi kẻ ở nỗi đau để đời

                Bài thơ hay cứ như chuyện của tôi nên tôi học theo cách bọn trẻ nếu tôi còn trẻ và chẳng bao giờ như thế nữa . Nếu vậy chắc bài thơ này bị lạc thì tiếc quá .bên thơ bên đời , cân đong lại thì tôi lấy phần...........thơ cho thật lòng. bạo dạn lên các bạn ơi ! đừng e thẹn mãi khiến đời thêm đau

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/03/2010 05:50:33 PM)

NHẮN GỬI

Chờ nhau là lẽ thường tình
Cay gừng Mặn muối thương Mình chờ Ta
Dẫu rằng đất rộng trời xa...
Trầu cau vẫn đợi sao mà...lẻ...đơn...!

Phạm Tự

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 30/03/2010 08:58:20 PM)

Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn”


           Câu kết của “ Chờ em”  đã nói hộ nỗi niềm của bao người cô đơn. Yêu nhau da diết, luôn hướng tới tương lai, luôn chân thật, thì không bao giờ có tội, là nỗi niềm rất cần sự chia sẻ và trân trọng. Đời người mong lắm, chờ lắm, khát khao lắm niềm yêu và được yêu. Nhưng mấy ai trọn vẹn sống trong tình yêu đâu, vẫn cứ như cuộc chơi đuổi hình bắt bóng, cứ  chờ, chờ đến vô vọng, đến khắc khoải để khi hoàng hôn về mới thảng thốt vì mình vẫn cô đơn. Chúc mừng tác giả  đã  có bài thơ đầu tay ấn tượng tại Lụcbát.  Xin đồng cảm với tác giả bằng bài họa  Chờ” nhé.      

 

CHỜ

 

Sông ơi! Chảy nữa dòng xưa?

Trải bao giông bão nắng mưa hỡi đò!

Từng đêm trăn trở giấc thơ

Hồn nhưng nhức buốt nỗi chờ người sang

 

Lời ai trao! Dạ đá vàng!

Cầm lòng son sắt dẫu mang lụy phiền

Cánh diều hiu gió đã nghiêng

Bến xưa ôm mãi niềm riêng vỗ về

 

Lỡ làng trầu giữa chợ quê

Cau ra phố, ngoảnh lại chê dáng hình

Trăm năm duyên nợ chữ tình

Trăm năm chờ... để thương mình lẻ đơn

Vũ Thiên Kiều

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 30/03/2010 04:25:44 PM)

          Chào Thủy! Người của miền sông nước Quế Sơn! Cho MT gửi tặng về phương ấy mấy câu thơ tỏ lòng cảm mến con người và đất trời sông Thu:

Ngó lên Hòn Kẻm Đá Dừng
Xanh xanh vách núi lưng chừng dòng Thu
Ngọt ngào sóng nước lời ru
Đất trời hòa khúc Niệm Du an bình
Họa cùng bạn Thủy:

HOÀI XƯA
Ngày xưa vành nón che nghiêng
Nhuộm xanh màu áo nét duyên tuổi ngà
Mưa thu lối nhỏ qua nhà
Pha màu tím biếc hoa cà hè sang
Những dòng nhật ký sang trang
Bến sông lối cũ vội vàng vờ quên
Để chừ góc nhỏ buồn tênh
Nghe mưa đếm nhớ chông chênh nẻo đời

Các bài khác: