CHÙM THƠ TỨ TUYỆT TÌNH 
Nguyễn Bá Hoà
BUỒN VUI
Lục tìm mấy giấc chiêm bao
Gom buồn vui lại gởi vào hư không
Nỗi buồn rớt ngọn đầu sông
Niềm vui hóa mặt trời hồng ban mai
DỞ DANG
Trăng lên mấy mảnh nhạt nhòa
Sương rơi mấy hạt phôi pha võ vàng
Chờ cho trăng lặn sương tan
Mở tình ai đếm dở dang mấy lần
ĐÊM SUÔNG
Tình xưa xanh mấy tầng rêu
Tấm duyên con gái mà treo gió lùa
Đêm suông đắp mảnh trăng thừa
Vườn ai động tiếng trở mùa ái ân
GỌI TÊN BỐN MÙA
Giật mình tỉnh giấc canh khuya
Trăng non còn vướng bên rìa vườn em
Nghe trong thao thức từng đêm
Tiếng tim gõ nhịp gọi tên bốn mùa
THIẾU NỮ
Cây thiếu nữ trổ hoa xuân
Nụ duyên hàm tiếu thơm ngần hương trinh
Gió hây hẩy, nắng rập rình
Chim lơi cánh vỗ, riêng mình lặng im
N.B.H
___________________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa, ĐT: 0914041783
Địa chỉ: Trường Đại học Quảng
Email: xbahoa@yahoo.com
|
Tình đồng đội (Họa bài thơ "Buồn vui") Nhớ xưa đời đẹp biết bao Sống vì đồng đội, sang giàu bằng không Hơn thua, trôi nhẹ theo sông Cùng nhau chung sức, một lòng... ngày mai Tình phôi pha (Họa bài thơ "Dở dang") Tháng năm thề ước xóa nhòa Khoãng trời trăng gió, phôi pha vô vàn Bao nhiêu mộng đẹp vỡ tan Phần đời còn lại, thở than nghìn lần! Tình thừa (Họa bài thơ "Đêm suông") Nghĩ rằng sương gió rong rêu Phận duyên lơ lửng trăng treo cửa lùa Ngờ đâu vớt chút tình thừa Xuân tình dậy sóng, trọn mùa nghĩa... ân! Gọi tình (Họa bài thơ "Gọi tên bốn mùa") Đâu đây tiếng sáo đêm khuya Nhạc lòng tha thiết cạnh rìa nhà em Đêm nay như đã bao đêm Xuân tình lay động, vụ chiêm gọi mùa. Tình thẹn thùng (Họa bài thơ "Thiếu nữ") Đông tàn nhường bước hương xuân Muôn hoa đua sắc, thơm ngần nhụy trinh Bướm, ong đang ngấp nghé nhìn Yến, oanh đua hót... riêng mình đứng yên. Bảo Long
LƯỚI TÌNH Kính gửi : Thầy Tuân "Bận quá..." ! TỨ TUYỆT HẠN...MƯA... TỰ CẢM... Buồn Vui là lẽ ở đời... Phạm Tự Bận quá, muốn có chút tình gửi tăng thi hữu mà không thể! Cái trò thơ thẩn này phải có hứng mới viết được. Ông bạn thông cảm nhé. Đành chia sẻ một chút vậy. Hẹn ngày tái ngộ sóng đôi tứ tuyệt nhé? BUỒN VUI Cuộc đời vui có là bao, DỞ DANG Vết thương lòng đã xoá nhòa, ĐÊM SUÔNG Tưởng rằng tình cũ… xanh rêu, Trần Mạnh Tuân |