 Thảo Dân - thcsts@gmail.com - - Hà Giang
(Ngày 29/03/2010 05:10:47 AM)
Kính gửi : ÔNG TÚ LỤC BÁT
Vùng cao hạn hán khổ thay...! Sáng mai khai việc...mong Thầy lên thăm Thủ Đô còn lắm khó khăn Thuỷ thì có Lợi mà Răng đâu còn... Làm cho Lục héo Bát mòn ! Giếng Trời đã cạn...hỏi còn chi chi...?
Thảo Dân
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng
(Ngày 28/03/2010 03:59:56 AM)
VƯỜN THƠ BÁC MAI Hài Kính tặng Mai đại huynh
Vườn thơ bác Vũ Đình Mai Khách vào rôm rả đến vài ngày nay Đọc thơ nhấp chén rượu cay Thấy tê đầu lưỡi, thấy say cả hồn
Được dự cái lễ Tân hôn Không hoa, không pháo, chỉ còn tiền thôi Nhà trai đến đón dâu rồi Cô em của bác mấy mươi... lấy chồng?
Được về "đệm mút, chăn lông" "Chõng tre, vách đất" nát lòng trông theo Thôi thì phận nuớc cánh bèo Tình duyên em gái trôi theo số giời!
" Những mong cha mẹ đổi đời No cơm ấm áo cho nguôi phận hèn" Cầu mong em gặp số hên Được người quân tử kết duyên Tấn Tần
Thương em thương đến muôn lần Xe hoa một bước, mấy lần lệ rơi Gió đưa cau rụng mất rồi Giữa Xuân, sương muối bỗng rơi giàn trầu
Tương lai tận đẩu tận đâu Nỗi lòng nhi nữ biết cầu ai đây ? Trớ trêu phận mỏng duyên gầy Có người đứng khuất hàng cây lén nhìn...
Bác Mai, thơ thật có duyên Như là trai trẻ, thật phiền lắm thay Bỗng lo khi đọc thơ này Biết bao cô gái lại say bác rồi !
Tuổi cao không sợ ai ơi Bác còn gánh nổi một đôi ba lờ...(đơm cá) Kim gánh trăm cái ngon ơ Gừng già gừng lại làm thơ kiểu gừng!
Ai ơi chua mặn đã từng Chùa Hương xin nhớ ghé dừng... Ô Mai...
Phạm Thanh Cải
 Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 27/03/2010 10:55:44 PM)
Miếng ngon tất phải nhớ lâu, Đòn đau phải nhớ lần sau xin chừa! Già thì cũng chỉ vừa vừa, Già từng bộ phận, vẫn chưa già đều!
Càng già càng lại thích yêu, Yêu người chẳng đặng đánh liều yêu thơ! Dẫu bao năm tháng ngày giờ, Kêu già cũng chỉ giả vờ đấy thôi!
Tú Lục Bát
 Thảo Dân - thcsts@gmail.com - - Hà Giang
(Ngày 27/03/2010 10:34:52 PM)
Nhân đọc lời cảm ơn của bác Vũ Dình Mai.
THƯƠNG TÚ LỤC BÁT
Tú Lục Bát bị đòn đau Liệu đau như thế...lần sau có chừa ? Trời nắng thì bảo là mưa Có vợ lại bảo là chưa...biết gì... !
Thảo Dân
 Tú Cười - butkim@gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 27/03/2010 10:39:14 PM)
Chia vui cùng bác Vú Đình Mai và "ông" Tú Lục Bát...Mong bác Mai và "ông" Tú.L.B đừng phê bình Tú Cười nhé !
Thé là bị một vố bồi "Cái lờ" đơm cá lãi lời... "trăm kim"...! Già rồi...còn thích làm duyên Tương tư... mà biết thì phiền lắm thay...!
Gừng già gừng lại càng cay Thơ già là thứ thơ hay si tình...
Tú Cười
 Vũ Đình Mai - - -
(Ngày 28/03/2010 02:40:06 AM)
Cám ơn ban Biên tập, Đạt Ma cùng các bạn Thanh Tuyên, Minh Tâm, Thanh Cải, Đình Thường, Mạnh Tuân, Tú Cười, Minh Giắng, Thành Huân, Đức Trường...đã để mắt tới bài thơ ngắn của Mai. Riêng cái lão Tú Lục Bát ấy thì phải nhờ Mạnh Tuân tìm cho ra tung tích để anh em mình tung cho hắn một chưởng bằng mấy câu ca dao của các cụ xưa thế này :
Cha đời đưa bảo ta già Ta còn gánh nổi bên vài trăm kim.
Sau đó bồi tiếp:
Cha đời đứa bảo ta già Ta còn gánh nổi bên ba cái lờ!
(Cái lờ đơm cá ấy, chứ đừng hiểu sai đi mà hỏng). Hẹn gặp lại. Mai.
 Tú Cười - butkim@gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 27/03/2010 10:04:26 PM)
Góp vui cùng 2 thi hữu Nguyễn Đức Trường và Tú Lục Bát...Hi hi...Ha ha..
CHẲNG SAO...
Ra đường nhiều trẻ giống mình Về nhà ngơ ngẩn bóng hình đó đây... Vào rừng thấy rất nhiều cây Nhìn cây núc lác...ô nầy vàng tâm...!
Tú Cười
 Tú Lục Bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 27/03/2010 08:55:37 PM)
Xá cho em nhé bác Mai? Họ tên hệ trọng vẫn sai mấy đường. Cám ơn bạn Nguyễn Đức Trường, Chỉ ngay tên họ tỏ tường... sửa ngay!
Nếu không có cái lỗi này, Thì đâu có dịp... lục ngày bát đêm.
 Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội
(Ngày 27/03/2010 07:08:53 PM)
Tú Lục Bát, lục... bát ơi! Tặng thơ bạn đã lầm người còn đâu! Bác Mai họ Vũ từ lâu Bắt mang họ Nguyễn, hại nhau lắm mà!
 Tú Lục Bát - - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 27/03/2010 08:42:16 PM)
Tiếp lời tác giả Tú Cười, vui đùa một chút,
Tặng bác Vũ Đình Mai:
"Già rồi mà vẫn tương tư... Tiếc vô cùng... lại muốn hư cuối đời! Gừng già cay lắm người ơi! Qua ngày xưa... hủ hoá thời chết ngay!
Bây giò hoà nhập theo Tây, Tình yêu đâu kể tháng ngày, tuổi cao! Ông ơi ông cố lên nào, Làm gì mà cứ phều phào thế ông?
Già rồi yêu nữa lợi không? Lợi thì có lợi, răng ông chẳng còn! Ăn thì còn lắm món ngon, Chơi thì liệu sức có còn tòng tâm?
Tú Lục Bát
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 27/03/2010 01:11:37 PM)
Đồng cảm cùng tác giả:Vũ Đình Mai viết về phận làm dâu xứ người. Thành Huân xin có bài:
LÀM DÂU XỨ NGƯỜI
Chiều đông mẹ đốt lửa hồng Nhớ con,mắt mẹ ngóng trông xứ người ! Nỗi lòng con cũng chơi vơi Mong về bên mẹ, ấm trời ngày đông.
Từ ngày con đi lấy chồng Xứ người, đất khách, nỗi lòng mẹ đau! Gió mùa trải hạt mưa mau Mưa bao nhiêu hạt mẹ sầu bấy nhiêu!
Tết này mẹ nhóm lửa chiều Đun nồi bánh tét, bao điều mẹ mong..? Quê nhà mẹ mãi chờ trông Ngóng con bao Tết mà không thấy về..!
Nắng vàng nhuộm úa bờ đê Mùa xuân xa mẹ, tái tê nỗi lòng. Phận duyên chịu kiếp tang bồng Đời con trôi dạt bến sông ,góc trời!
Xuân về...nhớ mẹ,Mẹ ơi..! Trắng phơ mái tóc,mẹ tôi quê nhà, Mong ngày xuân với muôn hoa Con về bên mẹ,bên cha xum vầy.
Chúc Bác luôn vui và hạnh phúc.
Thành Huân.
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình
(Ngày 27/03/2010 01:09:37 PM)
CẢM TÁC
Đường tình là cuộc chạy thi Mình tình không đủ, tiền thì lép vai. Mình về nuôi chí làm trai Buồn trong ngạo nghễ tiễn ai theo người.
Phạm Minh Giắng
 Tú Cười - butkim@gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 27/03/2010 01:06:49 PM)
Tặng bác Vũ đình Mai.
Già rồi mà vẫn tương tư... Tiếc vô cùng...Hi hi...!
Yêu rồi không lấy người ta Lại còn vương vấn xe hoa làm gì Tiếc gì...tiếc cái chi chi Anh đi lấy vợ, nàng đi lấy chồng Tóc sương má chẳng còn hồng Nàng đi lấy chồng...lưu luyến...khổ tâm !
Tú Cười
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng
(Ngày 27/03/2010 10:54:03 AM)
Đôi lời cùng bạn Trần Mạnh Tuân: Một câu thơ lục bát gồm hai câu thành phần: câu lục và câu bát. Nếu chỉ riêng câu lục hoặc câu bát thì không gọi là câu lục bát. Như vậy câu lục+câu bát = câu lục bát. Vì vậy ở đây có 7 câu lục, 7 câu bát và có 7 câu lục bát. Tôi nghĩ như thế không biết có phải không.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 27/03/2010 10:16:09 AM)
Gửi tác giả Vũ Đình Mai và Bình sĩ lục bát Thanh Cải:
Rõ ràng mười bốn câu thơ, Thế mà Thanh Cải bảo là bảy câu! Câu lục, câu bát tâm đầu, Lòng buồn đưa tiễn... làm dâu xứ người.
Có em hàng xóm... nửa đời, Quen hơi bén tiếng để rồi phải xa. Thôi thì số phận cũng là, Thương em, cầu chúc thắm hoa tươi cành.
Hạt mưa sa, phận cũng đành, Thôi đừng ngoảnh lại lòng anh thêm sầu. Mỗi năm... đến độ mưa ngâu, Em về... anh đứng đầu cầu đón em.
Trần Mạnh Tuân
 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 27/03/2010 09:26:03 AM)
KÍNH GỬI BÁC VŨ ĐÌNH MAI
Hỏi người "... đứng khuất hàng cây Tiễn em, phận mỏng duyên gầy ngẩn ngơ" Thương người dồn nén thành thơ Mới hay tâm sáng, buồn vơ vào lòng Ước gì cuộc sống thong dong Để em đỡ tủi lấy chồng phương xa.
Đinh Thường
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng
(Ngày 27/03/2010 04:28:35 AM)
Bài thơ của bác Vũ Đình Mai tuy chỉ có ba khổ rưỡi, với bảy câu lục bát, rất ngắn gọn nhưng cũng vẽ lên cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về tình trạng các cô gái Việt Nam đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hiện nay, một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Việc giải quyết hậu quả của những cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ mà vô cùng trắc trở của trào lưu này cũng là một vấn đề nóng bỏng mà xã hội nói chung, những người có trách nhiệm hiện nay phải tìm cách tháo gỡ. Cảm ơn Tác giả đã có bài thơ hay, mang đậm tính chất nhân văn, sự nóng hổi của tình hình thời sự, một bức tranh gam màu buồn và một lời cảm thông sâu sắc với những người không may chịu số phận hẩm hiu khi nhắm mắt đua chân, hy vọng đến một bến bờ hạnh phúc, nhưng trước mặt họ chỉ là hình ảnh mông lung lờ mịt. Chúc bác làm nhiều bài thơ hay, đều tay gửi đến các bạn đọc đang mong đọc thơ bác.
 Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - - Đắk Lắk
(Ngày 27/03/2010 06:53:20 AM)
Nỗi buồn từ đó vần thơ Nép trong câu chữ dại khờ đời em Mưa rơi lối nhỏ qua thềm Mịt mờ hoang vắng biết tìm về đâu
Trầu buồn héo úa quả cau Cung đàn lỗi nhịp nỗi đau phận người Lệ khô nhòa đẫm nụ cười Xót thương cha mẹ vẫn đời hèn xưa
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 27/03/2010 01:34:57 AM)
Không dài, chỉ hơn 3 khổ thơ mà nêu bật được thực trạng xã hội. Điều mà nhiều người đau lòng nhìn thấy nhưng chưa mấy ai thể hiện bằng thơ. Đặc biệt quá phục Bác Vũ Đình Mai viết về một vấn đề lớn" thế sự" lại dùng bằng thể loại thơ khá khó này. Câu chữ giản dị,dân tộc mà sâu sắc.Ngay câu đầu đã tải nội dung tâm trạng.Từ đó tôi lần tìm những sợi đan xen ấy, thấy số lượng sợi dọc sợi ngang chẳng cân bằng. Buồn dày dít hơn vui... Câu thơ làm điếng lòng người " Đưa chân nhắm mắt..." / "... xấp tiền trao tay ".Bao cuộc hôn phối bất đồng ngôn ngữ, không rõ ngọn ngành gốc gác, con tim chưa bén lửa tình và hậu họa đã nhỡn tiền...Thế mà sự mai mối dẫn dắt chưa dừng ! Có phải cuộc sống thúc giục ? cơ chế thị trường? Mất cân bằng giới tính ở một số quốc gia gần gũi? Hay là một sự di dân thế hệ tương lai ?... Điều ấy cần suy nghĩ , phải tách bạch, cảnh tỉnh ! Lâu lắm thấy Bác Mai im ắng. Thì ra Bác bận chưng cất, tinh luyện và cho ra lò sản phẩm chất lượng cao thú vị này. Xin chúc mừng Bác. Bác cũng thứ lỗi vì sự bận bịu thường nhật mà gần nhà xa ngõ, chưa rõ dung nhan , chỉ mới thăm bàn qua cửa sổ LB thôi. Nguyễn Thanh Tuyên
|