Thứ ba, 16/06/2026,


Bia vẫn trắng (Bùi Kim Anh) (16/03/2010) 

BIA VẪN TRẮNG

                         Bùi Kim Anh

 

 

Ai biết mộ anh ở đâu

Đường mòn heo hút từ lâu vắng người

Núi không nói được thành lời

Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm.

Tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
Nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
Trong lòng đất, nắm xương khô
Trong lòng mẹ, một nấm mồ còn xanh.
Khẳng khiu cây bởi gãy cành
Ở đâu? Ai biết mộ anh bây giờ…

Trống không một khoảng bàn thờ
Nghĩa trang phần mộ chơ vơ không người.
Bia vẫn trắng, cỏ vẫn tươi
Mẹ còng lưng suốt một đời nỗi đau.

 

Ai biết mộ anh ở đâu?

 

B.K.A

 

________________
Tác giả Bùi Kim Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0913363960

Email: anhkimanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Kim Anh -  -  -   (Ngày 18/03/2010 08:41:31 AM)
      Cảm ơn các bạn. Từ cảm xúc hàng ngày khi nghe qua đài và truyền hình chương trình NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI - một cái gì đó cứ nhức lên trong ngực, thậm chí đến mức không chịu được, phải tắt đi, phải chuyển sang kênh khác.
      Chiến tranh đã đi xa, mẹ già cũng không còn nữa, bao năm tháng mà anh vẫn ở đâu. Và bài thơ được viết khi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên. Ngôi mộ kia có tên anh mà anh đang ở đâu? Ngôi mộ kia bia trắng, anh nằm đó mà anh là ai? Người quê ở đâu ta?
      Mỗi chúng ta đã đi qua bao làng xã, gặp bao nghĩa trang liệt sĩ? Cứ ao ước được tới viếng nghĩa trang liệt sĩ Trương Sơn mà chưa đi được.
      Xin cảm ơn các bạn đã gặp chung cảm xúc với bài thơ
  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - THPT Long Kiến-AG  (Ngày 17/03/2010 11:45:16 PM)

      Một bài thơ có sức ám ảnh,bút lực mạnh mẽ, nghe da diết, sâu lắng, xúc động và đầy chất nhân văn. Không bao giờ và không có gì bù đấp được khoảng trống của anh trong lòng mẹ. Cảm ơn tác giả Kim Anh đã nói hộ - và nói rất hay- dùm tâm trạng của nhiều người , vẫn luôn đau đáu một món nợ với quá khứ.

      Bài thơ làm tôi nhớ đến câu nói của Raxun Gamzatôp trong "Đaghetan của tôi" : Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Xin chúc mừng một bài thơ hay.

  Hoàng Bao - hoangbaokhcnbn@gmail.com - 0241 3824413 - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh  (Ngày 17/03/2010 12:25:30 PM)
     Đọc xong bài thơ, cảm nhận rồi, định khép lại nhưng không được, vẫn phải đọc lại.
     Ờ, cuộc sống giờ người ta quan tâm chuyện khác. Vậy mà cũng nhiều người khôn nguôi mình nợ nhiều quá mà chẳng bao giờ trả được.
     Bùi Kim Anh đã nói hộ điều đó. Đó là bài thơ hay
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 17/03/2010 10:37:16 AM)

Bài thơ của Bùi Kim Anh có nhiều câu hay, xúc động lòng người. Xin có mấy lời chia sẻ

Nỗi đau gây bởi chiến tranh
Bao nhiêu năm nữa mới lành thịt da?
Bao người vẫn mãi tìm cha
Xóm-không-chồng vẫn nhập nhòa đèn chong

Ai ngồi ngóng chốn hư không
Chiến tranh qua, vết thương lòng cắt sâu
Ngắm hàng bia trắng mà đau...

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 17/03/2010 06:50:11 AM)

Bài thơ có những câu thật hay để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi:

 "Núi không nói được thành lời
Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm...

Trong lòng đất, nắm xương khô
Trong lòng mẹ, một nấm mồ còn xanh...

Bia vẫn trắng, cỏ vẫn tươi
Mẹ còng lưng suốt một đời vẫn đau".

 Chúc mừng tác giả!

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/03/2010 09:42:38 PM)

       Xin có đôi dòng chia sẻ với nỗi đau thương qua bài thơ rất xúc động của tác giả Bùi Kim Anh:

Chiến tranh đã hết từ lâu
Người đi, đi mãi nỗi đau vẫn còn
Thương con lòng mẹ héo hon
Nắm xương dưới đất, con còn ở đâu?
Nghĩa trang bia trắng một mầu
Khói hương quằn quại nỗi đau nhân tình!

  Ng . T. B . - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HANOI  (Ngày 16/03/2010 08:18:54 PM)

         Bài thơ của tác giả Bùi Kim Anh, tứ chặt chẽ , câu từ hầu hết hợp vận , hình ảnh và từ ngữ có tìm tòi , độc đáo , chọn lọc , chân thực , sinh động , rung động...Có sức gợi cả câu từ , đề tài và cảnh ngộ. Càng đọc càng xúc cảm .
         Bài thơ có sức lay động , tâm thức sống ; chắc chắn đọng lâu trong lòng bạn đọc . Phải trí tuệ , tài hoa , có tay nghề và khó nhọc...mới có bài thơ này , để độc giả nhận thức chân thực cuộc chiến tranh đầy đau thương , quá hao người , tốn của , mà cùng chia sẻ , đồng cảm với những người mẹ mất con ,người vợ mất chồng ,nhất là những người đàn ông xông ra trận , đã bao năm dài không còn thấy thi hài .

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/03/2010 07:13:57 PM)

          Đồng cảm và chia sẻ với tác giả Bùi Kim Anh qua bài thơ Bia vẫn trắng.
         Gia đình chúng tôi cũng có một anh liệt sĩ, hi sinh ở mặt trận miền Tây, rất nhiều lần sang Lào, vào các nghĩa trang miền Trung tìm mà đến giờ vẫn chưa tìm được anh.
         Xin gửi tặng tác giả và bạn đọc bài thơ Tìm Anh!

TÌM ANH
(Nhớ anh nhân ngày quân đội Việt Nam)

Từ ngày làm rể nhà em,
Có anh liệt sĩ, nỗi niềm sẻ san.
Bao ngày tháng, mấy gian nan,
Tìm về đơn vị, hỏi han bạn bè.

Giấy báo tử đã gửi về,
Mà lòng khắc khoải bộn bề: nơi đâu?
Anh còn ở tận bên Lào?
Hay đà qui tập nơi nao quê mình?

Cả nhà chung sức, góp tình,
Tìm nơi anh đã hi sinh chiến trường.
Rừng Lào bao bọc yêu thương,
Mênh mông chẳng biết nẻo đường nào đây?

Ba đi…lòng vẫn nặng đầy,
Tìm anh! Không được một ngày thảnh thơi.
Héo mòn mẹ đợi cả đời,
Ra đi… mà cũng không nguôi nỗi lòng.

Anh ơi! Xa thẳm biết không?
Bao ngày tháng, cả nhà mong từng ngày.
Trường Sơn, Quảng Trị đâu đây?
Hương hồn liệt sĩ, nặng đầy máu xương.

Hi sinh gìn giữ quê hương,
Tự do độc lập con đường chiến tranh.
Mỗi lần đến giỗ của anh,
Ngày thương binh liệt sĩ đành dâng nhang.

Đến ngày quân đội vinh quang,
Nhớ anh! Nhớ lại chặng đường anh qua.
Tìm anh…mong mỏi cả nhà,
Trong tâm, anh vẫn như là đâu đây!

Trần Mạnh Tuân
22/12/2009

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/03/2010 06:41:40 PM)

NHỚ THƯƠNG TẠC DẠ

Hồn người lưu lạc nơi đâu
Chiến tranh tắt lửa từ lâu, hỡi người !
Hương không gọi được thay lời
Mối san, lũ xoá, đâu nơi anh nằm ?

Ra đi thuở ấy sau rằm
Bao mùa trăng dọi bấy năm ngóng chờ
Lệ giờ đã hoá lệ khô
Mà xương chưa táng đẹp mồ hỡi anh

Bão tan mãi chẳng liền cành
Lòng ta dai dẳng chiến tranh tới giờ !
Người còn tim đặt bàn thờ
Người đi hồn mãi ngẩn ngơ cõi người

Nước non giờ đã đẹp tươi
Nhớ thương tạc dạ đời đời muôn sau...

THI PHẨM CỦA NHÀ THƠ BÙI KIM ANH LÀM TÔI RẤT XÚC ĐỘNG- XIN HỌA ĐÔI DÒNG ĐỂ TƯỞNG NHỚ TỚI ĐỒNG ĐỘI TÔI ĐÃ HY SINH TẠI CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ CŨNG NHƯ MẶT TRẬN PHÍA NAM !

Các bài khác: