ĐẤT QUÊ

Nguyễn Giang Khôi
Lâu ngày trở lại làng quê
Dù bao thay đổi, đâu hề có quên.
Nhìn xa đã gọi thành tên
Nhìn ăn nhìn ở biết liền xóm tôi.
Nghìn đời vậy đó mà thôi,
Tình người, tình đất không rời lúa khoai.
Cáu màu nhuộm đỏ chân ai,
Giẫm lên mặt ruộng nước sôi sục bùn?
Thóc tăng nên lưỡi cuốc cùn,
Mồ hôi nước mắt chảy mòn thịt da.
Từ thời cụ kỵ ông cha,
Vẫn tầng đất ấy vậy mà nông sâu.
Hình xưa dáng cũ giờ đâu,
Tìm trong ngọn cỏ một màu non xanh!
Người quê ăn ở hiền lành,
Mớ rau, bát cháo dụm dành gửi trao.
Tình người nồng thắm biết bao,
Khi nhà “có việc” ai nào bảo sai?
Chân giày, chân dép mặc ai,
Chân đất lội ruộng, xem đời nhẹ tênh.
Hồn quê đọng dưới đao đình,
Người đi, kẻ ở nặng tình làng thôn.
Đòng chiều vẫn ngát mùi thơm,
Nghe trong tiếng gió nói lên thành lời.
Ai về thăm chốn quê tôi,
Cầm xem hòn đất, hiểu người nhà quê.
N.G.K
Nguyễn Giang Khôi (Thái Bình)
Điện thoại: 0167.421.8683
Email: muoimatnho@yahoo.com
|
Cảm ơn các bạn đã đọc và đồng cảm chia xẻ cùng tác giả.
Chúc sức khoẻ và thân ái! Thơ hay, giàu lòng yêu thương của người con đối với làng quê; Tôi xin được cộng hưởng vơi tác giả Nguyễn Giang Khôi: Quê hương năm tấn GIỌT LÒNG "Ai về thăm chốn quê tôi, Hoa Núi |