LỄ BÀN GIAO
Nguyễn Quang Sơn
Hôm nay làm lễ trao tình
Không mời ai, chỉ hai mình mà thôi
Ôm ghì chặt nhé em ơi
Con tim nhảy nhót qua môi ngọt ngào.
Lưỡi thơm đưa đẩy ra vào
Như đang nhấp chén rượu đào ngất ngây
Vòng tay vấn vít tóc mây
Nồng nàn đắm đuối mê say men tình.
Làn môi ấm, mắt chung tình
Nụ hôn thơm ngọt chúng mình trao nhau
Nâng niu hai chén rượu đào
Chúng mình làm lễ bàn giao tim hồng.
N.Q.S
_________________
Tác giả Nguyễn Quang Sơn, ĐT: 0293 871 941
Địa chỉ: 833 tổ 28 -Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Email: nguyenquangson_2004@yahoo.com
|
Thế gian lắm chuyện nực cười Hai mình mà cũng nói lời bàn giao Đất ở thấp trời ở cao Lấy ai chứng giám bàn giao cái Tình... Bây giờ hiện đại văn minh Biết bao nhiêu cuộc chúng mình..."bàn giao"... ?
Theo ý Tôi, bài thơ này, nếu là của Tôi, Tôi chỉ sử dụng Tứ tuyệt cuối cùng mà thôi, đã đủ hàm ý của Tác giả, tránh trùng ý, trùng chữ . . như : lễ trao tình - Lễ bàn giao, qua môi-lưỡi thơm đưa đẩy-làn môi-nụ hôn , con tim-tim hồng, chén rượu đào; Khi bất cứ cái gì mà diễn đi, diễn lại dể nhàm chán . Ý nhỏ xin góp .
Làm sao lại nói bàn giao?
Cảm ơn T.H.D. về bài thơ Hôn của Xuân Diệu. Đọc HÔN của X. D. tôi liên tưởng đến một tình yêu trinh trắng, thanh cao, còn cử chỉ hôn trong Lễ bàn giao tả tỉ mỉ, chi tiết, trần trụi, thô kệch quá, nó cổ động cho cái SỐNG THỬ.
Xin chép tặng độc giả bài thơ Hôn của Xuân Diệu làm cách đây 50 năm. HÔN
Thơ là tiếng nói của tâm hồn.
Con người sinh ra chịu thất tình (7 trạng thái tình cảm chớ không phải "thất tình") là bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như : Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy. Cho nên thơ mang sắc thái của 7 thứ tình cảm trên là lẽ thuờng tình. Chẳng có gì phải chê trách cả. Trên đời, hỏi có ai không hôn nhau cơ chứ. Đó là bày tỏ nồng nhiệt và thanh cao nhất của tình yêu. Bây giờ lớp trẻ yêu nhau bình thường còn đi xa hơn nữa, chứ dùng ở hôn nhau là còn trong sạch thanh cao chán. Bài thơ nói về cảm xúc nụ hôn có gì đâu mà lên án gay gắt thế. Chính những người lên án đã chắc gì dừng tại đây, chỉ hôn nhau khi khi yêu nhau. Thơ là hơi thở của thời đại. Thời này mà yêu nhau chỉ nhìn nhau thôi thì lạc hậu quá. Tôi thấy Quang Sơn không biết trẻ hay già, nhưng dù sao anh cũng dám nói lên cảm xúc thật của mình khi yêu. GIẬT MÌNH ĐỌC LỄ BÀN GIAO
Bài thơ tình thật rung động, nhưng trần trụi quá. BÀN GIAO TRÁI TIM HỒNG, nhưng tôi có cảm giác hình như tác giả muốn cổ vũ cái "Yêu hiện đại'', trao cho nhau tất cả!
Kiểu viết thơ miêu tả những hành động ...của con người, theo tôi không nên đưa lên, bởi vì trang web có rất nhiều lứa tuổi đọc. Không phải cứ phô bày trần trụi, tuốt tuồn tuột những gì ta có ra mới là hay. Chúng ta hãy học theo bà Hồ Xuân Hương về cách nói thi vị, dí dỏm, hài hước mà rất thấm đậm tình người. Thơ chỉ gợi mở mới hay, còn nếu nói thẳng ra thì khác gì...
Lễ hội phồn thực thì từ xa xưa đã có rồi. Trai gái yêu nhau trao tình là lẽ tự nhiên của con người. Nhưng đọc bài thơ trần trụi này tôi thấy ngượng. Hay là thời buổi " tân tiến" thơ cũng phải phô bày như thế? Vậy thì sao còn là thơ nữa ! |