CHÂN DUNG

Du Tử Lê
Tôi ngồi trong nỗi tôi riêng
Bên trong ghế lạnh, ngoài hiên bóng rời
Phòng tôi trần thiết gương người
Tường sơn kỷ niệm, vách bồi dáng xưa
Tóc người chảy suốt cơn mưa
Ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về
Tôi ngồi giữa cõi – tôi - khuya
Có ai gõ cửa? mà nghe lá chào
Tưởng người ngọn sóng lao xao
Biển muôn năm gọi tôi nào có vui
Người về có nén hương, thôi
Cắm lên phần mộ hồn tôi úa vàng
Tôi - ngồi – trong – cõi – nhân - gian
D.T.L
___________
Tác giả Du Tử Lê
Email: dutule@hotmail.com
|
Bài thơ " CHÂN DUNG " của Nhà thơ Du Tử Lê, cấu tứ chặt chẽ, thể lục bát nhuần nhuyễn & ý thơ thật sâu sắc. Đọc rồi, lại muốn đọc nữa, đọc nữa... QUÀ TẶNG Gió hè ào ạt như say Mùa đông men của con người Thương em ! những ước cùng ao Vũ Xuân Quản. GIẤC MƠ (Họa thơ) Tôi-người chia cái chung-riêng Ngoài hiên vạt nắng chao nghiêng rã rời Tả tơi hoa rụng chân người Vàng son xa khuất bồi hồi lối xưa Mắt trầm hoen dấu sương mưa Sầu rưng lất phất chiều đưa đêm về Ngập ngừng tôi - cái u mê Chiêm bao hẹn gặp, tưởng nghe lời chào Sóng tình vỗ nhịp xôn xao Biển dâu hư ảo lạc vào cuộc vui Giật mình…có một mình thôi Đèn khuya chiếc bóng nhìn tôi ngỡ ngàng Vẫn còn tôi giữa dương gian Lân Anh |