CÂU THƠ NGHẸN NGÀO
Đặng Đình Nguyễn
Hè nào tôi hái hoa sen
Giấu trong vạt áo tặng em… một chiều
Nhờ hoa tôi ngỏ lời yêu
Hương tình ấp ủ bao điều mộng mơ...
Thế rồi, xao xuyến câu thơ
Nhớ nhau vời vợi nỗi chờ chia xa
Thương em sớm tối qua nhà
Nhận lời thăm hỏi mẹ già- thay tôi…
Thế rồi, em đã… xa vời!
Quên hoa, bến đợi, theo người sang sông.
Hoa sen hiu hắt nỗi lòng
Hái hoa tôi ướp bên dòng trang thơ
Âm thầm hương toả ngẩn ngơ
Còn riêng tôi với câu thơ nghẹn ngào.
Đ.Đ.N
____________
Hội VHNT Quảng Ninh
Đ/c: Xã Liên Hoà, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333 680 998
|
Cảm ơn các bạn thơ lucbat đã cảm nhận góp vui và hoạ cùng bài "CÂU THƠ NGHẸN NGÀO".
Tôi rất vui và tâm đắc với những bài, câu thơ hoạ rất hay, nhất là bài: "Chia sẻ cùng CÂU THƠ NGHẸN NGÀO" của Phạm Minh Giắng mà hiện tôi đã có trong tay tập thơ "Mười con mắt nhớ" của anh mà tôi rất cảm phục. Cảm ơn mái nhà LUCBAT.COM đã nâng cánh cho thơ bay cao, bay xa và nối rộng vòng tay bè bạn. Chúc bạn thơ- tình thơ ngày càng nồng thắm. Hay tin tác giả "Câu thơ nghẹn ngào" là một hoạ sỹ, Đinh Thường xin góp thêm một bài hoạ: Bức tranh ngọt ngào Biết em thích nhất hoa sen
Chia sẻ cùng CÂU THƠ NGHẸ NGÀO Dù là tinh khiết như sen Giấu trong vạt áo cũng hoen bụi thì Hoa còn nói được điều chi Hương tình không đủ, mong gì mà mơ Có gì đọng lại trong thơ Làm ai phải nhớ thẫn thờ khi xa Nên cô hàng xóm thật thà Chẳng thương thì cũng sang nhà vậy thôi Cánh chim gặp gió phương trời Chẳng quên thì cũng theo người sang sông Hoa sen phơi phới tươi hồng Đang chờ ai ngỏ rõ lòng người thơ Hoa tàn hương hết mộng mơ Còn thương người vẫn thẩn thơ nghẹn ngào Phạm Minh Giắng HƯƠNG SEN Qua đầm Gió thoảng hương sen Nhớ ngày xưa ấy... Bên em chiều chiều... Nụ thơm khẽ chạm môi yêu Để tôi vơ vẩn đến nhiều mộng mơ Sách hồng tôi giấu câu thơ Lời yêu chưa ngỏ Mà giờ đã xa. Bồn chồn kiếm cớ qua nhà Biết đâu em lại... Gửi quà cho tôi! Ừ, mà cứ ước thế thôi Em đi từ ấy, cách vời núi sông Hương sen...tôi ướp vào lòng Nhớ nhung...tôi rắc cánh hồng vào thơ Qua đầm Trăng lặn Ngẩn ngơ... Hương sen Ngày ấy... Bây giờ... Hương sen... "Hè nào tôi hái hoa sen Giấu trong vạt áo tặng em… một chiều Nhờ hoa tôi ngỏ lời yêu Hương tình ấp ủ bao điều mộng mơ..." Thương em mà chẳng dám nói, phải đợi mãi đến một chiều hè khi hái được"hoa sen" rồi ngập ngừng "giấu trong vạt áo" đem tặng em , anh mới thở phào nhẹ nhõm là đã ngỏ được lời "yêu". Em đã chấp nhận qua nhà đi lại "thăm hỏi mẹ già" làm anh "xao xuyến" , bồi hồi. Những tưởng chuyện tình sẽ đẹp, sẽ bền lâu, nào ngờ em đã "quên hoa" , quên tất cả để " theo người sang sông". Sao mà đớn đau, tan nát thế. Anh "ngơ ngẩn', "nghẹn ngào" không thể nói được điều gì. Phải chăng anh đã ngộ nhận em hay em bạc tình anh:"Thế rồi, xao xuyến câu thơ"."Thế rồi, em đã… xa vời!" Điệp từ "Thế rồi" được nhắc lại 2 lần , nhưng mỗi lần với một tâm trạng khác nhau. Lúc đầu là bất ngờ xao xuyến, đầy mãn nguyện, nhưng sau là ngỡ ngàng tuyệt vọng. Thế mới xót xa, "hiu hắt" biết nhường nào. Cứ tưởng tất cả đã thuộc về ta, nào ngờ ta lại mất đi gấp bội (chưa có em ta chỉ mất một, nhưng có em rồi lại mất em thì ta mất trăm ngàn lần hơn thế) Đặng Đình Nguyễn là một Họa sỹ - tôi biết Anh qua trang Blogtiếng việt.net không chỉ bơỉ mấy bức tranh đẹp mà mến phục Anh qua những vần thơ lục bát dung dị - đằm thắm và rất lãng mạn như chính những bức tranh của Anh sáng tác vậy ... Xin phép Các bạn tôi được họa mấy vần bài thơ này của Anh : Một chút ngu ngơ ... Đầm quê ngào ngạt hương sen Thương thầm tôi hái tặng em … một chiều Hoa thơm trinh trắng tình yêu Tặng riêng em một cánh diều ước mơ... Ngày qua ngày nối vần thơ Gửi ai bao nỗi đợi chờ …cách xa Thương em những lúc xa nhà Hai chiều bên Mẹ đi về giúp tôi Mà nay sao nỡ cách vời Hương sen ngày ấy xa rồi bến sông Hắt hiu tôi một cõi lòng Cánh hoa sen ướp đắng nồng : thành thơ Cạn lòng một chút ngu ngơ Đầy vơi đôi chén : Lời xưa ngọt ngào … Bài họa: Ngẩn ngẩn ngơ ngơ Ngày nào chung đội lá sen Gái quê trong trắng ngây thơ Gần mà xa tít tít vời Để rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ Trần Đình Thư |