THƯA VỚI DÒNG SÔNG

Trương Văn Vĩnh
Bên kia bờ trắng cỏ lau
Gọi quê một tiếng! Sợ đau cọng ngò
Với tay ngoắc một bóng đò
Hình như sông nước đang dò tên tôi.
Xa quê thuở mới biết ngồi
Nên thân, chẳng kịp lở bồi cùng sông
Bước đời thì quá mênh mông
Nên nỗi quê cứ chất chồng nỗi quê.
Hôm nay gầy rạc lối về
Chân trần, tôi dẫm triền đê, lần đầu
Mới hay mình quá cơ cầu
Về! Xin cúi gập mái đầu... đợi trông.
Tôi nghe thoảng giọng cánh đồng
Bảo đò, thưa với dòng sông. Tôi về...
T.V.V
___________
Trương Văn Vĩnh (Đà Nẵng)
Điện thoại: 0122.7456035
Email: e-plus2005@yahoo.com
|
Tác giả bài thơ xin ghi nhận sự ưu ái của bác Trần Mạnh Tuân, chị Vũ Thu Hiền và bác Trần Đình Thư dành cho bài thơ. Thân quý! Bài thơ quả thật khó chê Đọc rồi ta ngẫm , khó bề mà quên Hồn thơ từ ruột xông lên Ngấm vào cân não , nhớ bền nhớ lâu Bài thơ bắc một nhịp cầu Cho cau nhớ thuốc cho trầu nhớ vôi "Dòng sông"- Bổi hổi bồi hồi Nhớ ôi - nhớ đến đứng ngồi không yên Hỏa bài thơ Thưa với giòng sông (Trương Văn Vinh) Bài họa : Nói với quê Gió đông thổi dạt bông lau Bóng ai tất bật gánh rau gáng ngò Chuyển lên chất khẳm con đò Đồng chiêm phủ trắng cánh cò quê tôi Chè xanh, bếp lửa ta ngồi Con cua đồng cạn, ốc nhồi ven sông Đêm dài ngồi đến ê mông Bờ xôi ruộng mật , cánh đồng làng quê Giờ ngồi quán cóc ngớ về Con đường , trường học , chân đê ,mái đầu … Lũy tre, bờ dậu, chiếc cầu Bồi hồi, bổi hổi ,rẩu rầu ngóng trông … Nhớ nồi dấm khế cua đồng Quây quần bếp lửa đêm đông – nhớ về HOẠ THƠ Ngút ngàn những cỏ cùng lau hai ta nhè nhẹ! Kẻo đau cọng ngò Mê nhau quên cả gọi đò Hình như cọng cỏ nó thò bên tôi. Mỏi lưng tôi chả thiết ngồi Tôi nằm nghe tiếng bồi hồi dòng sông Nước chiều tháng bảy mênh mông Tôi nghe sóng vỗ trong lòng tiếng quê. Xa quê lâu lắm mới về Ngỡ ngàng như mới gặp quê lần đầu Bến xưa giờ đã bắc cầu Bên bờ mẹ bạc mái đấu ngóng trông. Tôi nghe thoảng giọng cánh đồng Bảo đò, thưa với dòng sông. Tôi về... Cuộc đời phiêu bạt kiếm sống, xa quê. Sau bao năm tháng bươn trải, nếm đủ thăng trầm của cuộc đời... Có một ngày nhớ đến nơi chôn rau cắt rốn của mình... Ai cũng muốn trở về nơi quê ấy một lần để nhìn lại bóng dáng quê, nơi còn giữ lại biết bao kỉ niềm êm đềm thời thơ ấu, còn lưu giữ những điều thiêng liêng của dòng họ, tổ tiên. Không phải ai cũng có một dòng sông quê như tác giả Trương Văn Vĩnh để nghe tiếng cánh đồng bảo với con đò thưa với dòng sông là mình đã về! Thật bồi hồi giờ phút hồi hương sau năm tháng đi xa. Cám ơn tác giả của Thưa với dòng sông đã nhắc nhủ rất nhiều người đang còn lưu lạc xa quê hãy thu xếp để về thăm nơi mình đã biền biệt bao ngày tháng. Bài thơ chứa chất tâm sự, nghẹn ngào khi muốn nói lên nỗi niềm mà câu thơ cũng như nghẹn lại: "Bước đời thì quá mênh mông Nên nỗi quê cứ chất chồng nỗi quê." Giá mà câu bát bớt nghẹn đi một chút thì nuột nà hơn chăng? Tác giả xem có thể sửa, đảo một từ có dễ đọc hơn không? Bước đời thì quá mênh mông Nỗi quê cứ mãi chất chồng nỗi quê! Trân trọng chia sẻ đôi dòng cùng tác giả và bạn đọc. |